Thứ Năm, 12 tháng 11, 2020

Chương 21 - Thủ trưởng

21. Việc làm cuối tuần là "ấy ấy ấy"!!!

Lôi Kiên Bỉnh chậm rãi rút côn thịt ra, tiểu huyệt sưng đỏ bất kham kia vô pháp khép lại, biến thành một cái nhục động dâm mỹ diễm lệ, thịt ruột hồng nộn rõ ràng có thể thấy được tinh dịch nùng bạch, chất nhầy ấy theo thịt ruột run rẩy chảy ra nhục động sưng đỏ, sau đó rơi rớt xuống cặp đùi trắng bóng của Tất Hải Hiên.

Ngay đến quần Lôi Kiên Bỉnh cũng chưa thèm kéo đã bế thốc thủ trưởng lên, bước nhanh đến phòng ngủ, đặt đặt anh xuống giường, đắp chăn lại.

Ba vị chủ tử nhìn Sen đối đãi với thú hai chân nồng nhiệt như vậy, sau khi 'giao phối' còn dính như kia là biết: Sen của chúng nó coi trọng đối phương, muốn hôn hôn, muốn liếm liếm, muốn 'ấy ấy'.

Vốn dĩ kế hoạch của Tất Hải Hiên là hẹn Lôi Kiên Bỉnh ăn bữa cơm, sau đó cùng đi thuê phòng rồi cùng vượt qua một đêm sung sướng cả về thể xác và tinh thần. Nhưng từ khi anh đồng ý đến nhà Lôi Kiên Bỉnh ăn cơm chính là đã bắt đầu một sai lầm. Lôi Kiên Bỉnh đem toàn bộ nhiệt tình tích tụ trong nhiều ngày cống hiến hết trên người anh.

Anh căn bản không rời giường được, chỉ có trần trụi bị Lôi Kiên Bỉnh bón cơm, trên người trải rộng dấu hôn, giữa hai chân hỗn độn, toàn là tinh dịch, dương vật bắn tới mềm ra, tiểu huyệt bị làm đến lỏng lẻo. Lôi Kiên Bỉnh là người đàn ông duy nhất có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp mà Tất Hải Hiên gặp được trong đời. 

Trong nhà có thể thấy được cách bố trí với những gam màu ấm áp, có lẽ là do trên bàn trà có bày một chậu hoa thủy tiên, cũng có lẽ là do trên sô pha đặt những chiếc gối ôm đáng yêu, hay có lẽ là do bức màn bằng vải in hình cỏ bốn lá, càng có lẽ là do cái gối anh đang gối này, màu trắng sọc lam nhạt, cùng tông với khăn trải giường, tản ra hương thơm dễ ngửi, còn cánh tay đang ôm anh kia tỏa ra hương vị xà phòng.

Loại hơi thở của sinh hoạt bình thường vây quanh Tất Hải Hiên, loại hơi thở sạch sẽ của chủ nhân nơi chốn đều lộ ra, không thấy một tia lãnh ngạnh, chẳng sợ chủ nhân nó là một người đàn ông.

Tất Hải Hiên sớm đã tỉnh lại nhưng không muốn mở to mắt, tựa như anh vừa mở mắt thì mọi thứ này sẽ mất vậy. Anh cảm thấy mình cùng Lôi Kiên Bỉnh phát sinh quan hệ là một sai lầm, mặc kệ Lôi Kiên Bỉnh có thích đàn ông hay không, cậu ta cũng không phải người nên đi con đường này.

Lôi Kiên Bỉnh có thể là cấp dưới của anh, nhưng không thể là bạn giường của anh được, anh không nên trêu chọc cậu bởi vì anh không tin vào tình yêu, không thể phụ trách, nên kết quả chỉ có làm cậu bị tổn thương mà thôi, nhưng được cậu yêu thích như này, anh lại luyến tiếc buông tay. Không muốn phụ trách lại càng không muốn buông tay.

Nếu bọn họ có thể sớm gặp nhau mấy năm trước  thì tốt rồi.

Tất Hải Hiên muốn kéo chăn che mặt lại, nhưng mép chăn lại bị tay người kia chặn trước ngực. Anh dịch dịch người vào lồng ngực Lôi Kiên Bỉnh, tham lam hấp thu hơi thở trên người cậu.

Lôi Kiên Bỉnh bị anh đánh thức, cánh tay ôm sát anh, miệng lẩm bẩm nói: 

"Anh ngủ tiếp đi, lát tôi rời giường làm bữa sáng."

Ánh mặt trời mỏng manh xuyên qua bức màn đậu trên khuôn mặt Lôi Kiên Bỉnh, hình dáng ngạnh lãng, ngũ quan anh đĩnh, với diện mạo cực kỳ đứng đắn. Khi lẩm bẩm lại hơi hơi bĩu môi, cậu còn dùng bộ râu lún phún mọc ra trong một đêm cọ cọ lên mặt anh:

"Ư, ngủ thêm chút nữa."

Nhưng mà ngoài cửa lúc này truyền đến tiếng miêu chủ tử cào cửa:

"Meo! Meo!" Sen ... Sen muốn chúng nó đói chết à, có thú hai chân rồi là quên chủ nhân à.

Nghe được mèo kêu, Lôi Kiên Bỉnh miễn cưỡng mở to mắt, đôi mắt buồn ngủ mông lung quay đầu liếc đồng hồ  Led báo thức trên mặt tủ đầu giường. Mới 6 giờ, không muốn dậy, nhưng mà chủ tử đã kêu ngoài cửa, không dậy không được.

Lôi Kiên Bỉnh lật người, khẽ đè lên người Tất Hải Hiên, mái đầu xù xù vùi vào lồng ngực anh, làm nũng cọ ngực anh: 

"Ư... ưm, thật không muốn dậy, anh hôn hôn tôi chút đi." 

Vừa nói vừa nâng mặt lên, đưa mặt tiến đến trước mặt anh.

"Anh hôn tôi một chút tôi sẽ dậy liền."

Giọng nói khàn khàn, thân mật làm nũng như vậy còn đòi hôn hôn làm Tất Hải Hiên không phản cảm ngược lại còn cảm thấy thú vị.

Anh hôn cậu một cái, cậu cũng hôn anh một chút, sau đó trán kề trán, nói: 

"Tôi dậy trước, anh ngủ thêm một chút nữa nhé, khi nào làm xong bữa sáng tôi lại gọi anh rời giường."

Tất Hải Hiên không thể nói ra được lời cự tuyệt: 

"Ừm".

Lôi Kiên Bỉnh vui vui vẻ vẻ rời giường, tinh thần sảng khoái thay quần áo, còn cầm một bộ quần áo mới treo ở trên giá áo mép giường, chờ người kia dậy thay.

Ngoài cửa là ba vị chủ tử, trong phòng là người mình yêu .... trong lòng Lôi Kiên Bỉnh đã lặng lẽ đem hai từ "bạn giường" đổi thành hai từ "người yêu".

Cậu dùng thức ăn cho chó mèo để đối phó với ba vị chủ tử, sau đó làm bữa sáng cho thủ trưởng.

Nồi điện đã hầm xong cháo đậu đỏ bốc hơi nóng hầm hập, mà thứ phiền toái duy nhất chính là bánh rán trứng gà.

Lôi Kiên Bỉnh đổ bột ra, thêm trứng gà vào quấy đều đều, bỏ thêm vài nguyên liệu đã cắt lát rồi cũng quấy đều, sau đó bắc chảo, đổ dầu, chờ dầu sôi, múc một muỗng cho vào, bắt đầu rán bánh.

Trong không khí bay ra mùi hương của bánh, thơm nức, Lôi Kiên Bỉnh còn rán bánh rán tương ngọt, vì thủ trưởng không thể ăn cay, nên sẽ không cho tương ớt. Cậu dùng xẻng xếp bánh thành hình vuông, rồi chia nhỏ.

Khi rán xong một lượt bánh rán trứng gà, cậu đi vào phòng ngủ gọi thủ trưởng rời giường.

Chỗ bột kia có thể rán được năm lượt bánh, cậu xếp vào hai mâm nhỏ, đặt ở trên bàn cơm còn trải chiếc khăn trải bàn màu trắng.

Bánh rán màu vàng bên trong có màu cam của cà rốt, vàng của ngô, xanh của ớt xanh, bông cải xanh và hành lá, còn có tôm khô, còn nấm thái nhỏ, trông rất đẹp mắt.

Cậu lại sợ bánh rán trứng gà hơi ngấy, cho nên đã gắp thêm một đĩa dưa chua cải bẹ. Sau đó múc hai chén cháo đậu đỏ, bát giống nhau, đũa giống nhau, thìa giống nhau, ly pha lê rót sữa nóng cũng giống nhau.

Đúng là có đôi có cặp, hoàn mỹ.

Trong lòng Lôi Kiên Bỉnh nhẹ tán thưởng.

*****

Tất Hải Hiên không có thói quen dùng chung dao cạo râu với người khác, anh tự hỏi một chút nhưng rồi vẫn bôi bọt cạo râu, cầm lấy dao cạo chạy bằng điện mà Lôi Kiên Bỉnh đặt ở trên bồn rửa mặt.

Dùng dao cạo của Lôi Kiên Bỉnh cảm thấy thật kỳ quái.

Tất Hải Hiên rửa sạch bọt còn sót lại, vuốt chiếc cằm bóng loáng nghĩ thầm.

Trên người anh đang mặc bộ quần áo ở nhà màu xanh đen kiểu dáng tương đồng với bộ của Lôi Kiên Bỉnh, khác nhau chỉ có hoa văn in trên đó, túi trước ngực của Lôi Kiên Bỉnh in hình gà con, còn túi của anh in hình gấu con, còn mùi hương nước xả vải trên quần áo tỏa ra lại giống nhau. Đôi dép lê đi trong nhà của hai người cũng giống nhau như đúc.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tất Hải Hiên cầm khăn lông lau mặt, anh lơ đãng nhìn chính mình trong gương, tóc tai rối loạn, đáy mắt còn tan lưu của cơn buồn ngủ còn sót lại, không hề có hình tượng tây trang giày da hàng ngày trước mặt người khác, lúc này anh như bỏ đi sự ngụy trang vốn có mà lộ ra con người thật của mình.

Một người không hề phòng bị.

Trong lòng anh lộp bộp, không hề có sự phòng bị như này làm anh không có cảm giác an toàn, phản phất như tùy thời sẽ người xâm nhập lãnh địa khiến cho anh thấy lo âu.

"Quần áo tôi đâu?"

Kẻ đang đắc chí với bữa sáng nghiêng đầu hướng buồng vệ sinh lớn tiếng trả lời:

"Hôm qua áo sơ mi với quần tôi đã giặt sạch, phơi ở trên ban công đó, qua một buổi tối chắc cũng là khô rồi, có chút nhăn, chờ chúng ta ăn sáng xong tôi sẽ là nó một chút là được."

Tất Hải Hiên bước nhanh ra ban công, quả nhiên nhìn thấy quần áo của mình đang phơi ở đó, quần còn tốt không quá nhăn, nhưng áo thì nhăn nhúm đến khó coi. Anh không rảnh lo quần áo nhăn hay không nhăn nữa, anh kéo quần áo xuống đi vào phòng thay.

Lôi Kiên Bỉnh vừa thấy vậy đã biết có gì đó không thích hợp rồi, cậu đi đến phía sau lưng thủ trưởng, tội nghiệp hỏi: 

"Anh phải đi sao?"

"Ừ." Tất Hải Hiên lồng thắt lưng vào eo, cúi đầu nhìn tay mình, biểu tình giống như không thèm để ý.

"Hôm nay cuối tuần." 

Trong lòng Lôi Kiên Bỉnh muốn khóc, đang êm đẹp tại sao nói đi là đi, không để cậu chuẩn bị tâm lý à.

"Có việc." Thắt dây lưng xong, ngữ khí Tất Hải Hiên lãnh đạm đến nỗi nước sôi cũng nguội, làm người khác không phân biệt được anh thực sự là có việc hay không.

Vội vã đi như vậy, nhất định bên ngoài có gã đàn ông nào đó đang đợi anh.

Lôi Kiên Bỉnh càng nghĩ càng có khả năng như vậy, lúc này mới vừa xuống giường cậu đi gặp người khác, quả nhiên chỉ có thể làm bạn giường ư? Không được, nhất định phải dùng mọi cách để anh ở lại không thể cho gã đàn ông nào khác có cơ hội được.

"Ăn xong bữa sáng lại đi được không, chỉ mất một chút thời gian thôi mà." Lôi Kiên Bỉnh dịu dàng nói.

Cùng với ánh mắt cầu xin và biểu tình đáng thương làm Tất Hải Hiên không nhịn được mà mềm lòng, đồng ý ăn xong bữa sáng mới đi.

Lôi Kiên Bỉnh sợ anh đổi ý, vội vàng đẩy anh đến bàn ăn, kéo ghế, nhiệt tình thúc giục anh nhanh dùng bữa.

Nếu đã ở lại ăn bữa sáng, tất nhiên Tất Hải Hiên rất nể tình, nghiêm túc ăn, mà người ngồi ở đối diện anh, lại không ăn nhiều.

Khi nhìn đến thủ trưởng ăn sắp xong, Lôi Kiên Bỉnh cố ý vòng đến trước mặt thủ trưởng, đôi tay đặt ở trên vai thủ trưởng, cúi người cố ý tiến đến gần bên tai thủ trưởng, phun nhiệt khí vào lỗ tai, ngữ khí mang chút ám muội hỏi: 

"Ăn có ngon không ạ?"

Tức khắc cả người Tất Hải Hiên cứng đơ, tay người kia đang dùng một loại động tác cực kỳ ám muội vuốt ve đầu vai anh, ngón tay sờ lên cổ anh, lòng bàn tay lại nhẹ nhàng thong thả âu yếm cổ anh, rồi sau đó bàn tay nóng rực được thay thế bằng đầu lưỡi ướt át.

Ám chỉ rõ ràng như vậy khiến ai cũng có thể hiểu được.

Tất Hải Hiên túm lấy cái tay đang âu yếm mình ra, bình tĩnh nói: 

"Hiện tại tôi không có hứng thú 'ăn' cậu."

"Nhưng mà tôi rất muốn được Sếp Tất 'ăn' nhé, bên trong Sếp Tất ẩm ướt mềm mại, lại chặt lại nóng 'ăn' côn thịt của tôi, tôi chỉ cử động một chút thì bên trong sẽ co rút lại muốn nuốt ăn côn thịt tôi mà."

Ý đồ của Lôi Kiên Bỉnh là dùng ngôn ngữ khiêu khích thủ trưởng, nhưng mà định lực của thủ trưởng hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, anh kéo ra tay cậu ra rút khăn giấy lau miệng, lau xong thì đứng dậy, đi đến huyền quan đổi giày. Anh mới vừa đổi giày xong Lôi Kiên Bỉnh đã từ phía sau ôm lấy anh.

"Đừng đi!!!"

Tất Hải Hiên kéo từng ngón tay cậu ra: 

"Đừng đùa nữa." Bàn tay duỗi đến then cửa.

Một tay Lôi Kiên Bỉnh kéo Tất Hải Hiên quay lại, đè anh lên cánh cửa, cúi đầu hôn anh. Lôi Kiên Bỉnh hôn cực kỳ hung tàn một tay còn xoa bóp đũng quần Tất Hải Hiên. Đàn ông mà, buổi sáng đều không thể chịu được sự khiêu khích, Tất Hải Hiên chỉ bị bàn tay to xoa nhẹ vài cái mà đũng quần đã căng lên, Lôi Kiên Bỉnh vội vàng dán hạ thân mình vào, dùng bộ vị cổ khởi dưới háng ma sát dương vật của anh qua lớp vải dệt.

"Ưm ..... Ưm...." 

Đôi môi anh bị người kia mút vào không thể nói lên lời, anh bắt lấy vai Lôi Kiên Bỉnh muốn đẩy ra, nhưng Lôi Kiên Bỉnh càng hôn càng làm càn, đầu lưỡi vói vào miệng anh quấy loạn, việc ma sát dưới háng kích thích dương vật anh làm nó càng ngày càng cương cứng.

Nhân cơ hội đó Lôi Kiên Bỉnh cởi bỏ dây lưng của thủ trưởng, bàn tay to lớn vói vào quần lót, mạnh mẽ xoa nắn mông thịt no đủ. Sau đó bàn tay sờ soạng vào giữa mông, tiểu huyệt ngày hôm qua bị đâm chọc không biết bao nhiêu lần lúc này đã thả lỏng, huyệt khẩu hơi ướt, ba ngón tay cậu nhẹ nhàng cắm vào tiểu huyệt.

"Ưm .... Ưm..." Ba ngón tay xoay chuyển cắm vào tiểu huyệt, kịch liệt đưa đẩy, đầu lưỡi trong miệng cũng tùy ý quấy loạn làm Tất Hải Hiên kêu không được, tiểu huyệt bị ngón tay đâm chọc, dương vật phía trước cũng sung sướng đến ngẩng cao lên.

Đến khi Tất Hải Hiên hít thở không thông Lôi Kiên Bỉnh mới rút đầu lưỡi về, một lượng lớn nước miếng chảy ra miệng anh, lưng anh dán vào cửa, nước miếng chảy xuống trong cổ áo, dính đầy lên xương quai xanh tinh xảo.

"Ha.... a .... Ngón tay nhanh quá A... ư ...." 

Anh tựa như đang cưỡi trên cánh tay của cậu, hai chân kẹp chặt cánh tay ấy, quần tây đã rơi xuống cẳng chân, quần lót bị kéo đến mông, dương vật cao cao kiểu đỉnh chảy ra dịch nhầy, tinh hoàn đè nặng lên cánh tay cấp dưới, mà cánh tay vói vào nơi giữa hai chân anh thì đưa đẩy một cách nhanh chóng, chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra được ngón tay đang đâm chọc nhanh cỡ nào ở trong tiểu huyệt của anh.

Lôi Kiên Bỉnh dùng bàn tay còn lại vuốt ve quy đầu của thủ trưởng, ngón tay chạm một chút dịch nhầy nhỏ vào trong miệng nhấm nháp, bình luận: 

"Hương vị có chút nồng, Sếp Tất này có phải anh chưa đi tiểu hay không hả?"

Thân mình Tất Hải Hiên run rẩy, tiểu huyệt mẫn cảm, ngón tay đối phương đang đâm chọc vào nơi nào đó, ngoài miệng cậu còn đánh giá dịch nhầy chảy ra từ dương vật có hương vị nồng, còn có thể nếm ra được từ khi anh tỉnh lại đến giờ còn chưa có đi tiểu.

"Cậu ....... A...... Cậu thuộc .... cẩu à....."

"Tôi học Trứng Luộc Nước Trà kêu cho anh nghe nhé." 

Lôi Kiên Bỉnh xoa bóp dương vật sưng to của người kia, liếm liếm khóe miệng, sau đó kêu lên: "Gâu .... Gâu ... Gâu!"

Kim Mao đã được ăn uống no đủ nghe vậy xoay đầu, trơ mắt nhìn chủ nhân đang học tiếng kêu của mình, tiếng kêu nửa vời kia còn nghe thấy rõ ý vị nịnh nọt lấy lòng trong đó. Kim Mao lắc lắc cái đuôi, đi vào thư phòng làm bạn cùng với hai chú mèo, thuận tiện đẩy chân đóng cửa lại.

Gâu .... Không sợ chủ nhân không tiền đồ, chỉ sợ chủ nhân không có hạn cuối.

"Ưm .... a .... ". Tất Hải Hiên bắt lấy cánh tay cấp dưới, kẹp chặt lại trong phần đùi đang co rút. 

"Cậu thật ... Ngu ngốc.... A a ...." 

Vừa nói xong thì anh run rẩy cao trào, một cổ tinh dịch bắn vào cánh tay Lôi Kiên Bỉnh.

Lôi Kiên Bỉnh rút tay ra, nhanh chóng kéo ống quần thủ trưởng ở cẳng chân phải ra, kéo luôn cả quần lót xuống, cậu kéo cao đùi phải thủ trưởng lên côn thịt đỉnh tiến vào tiểu huyệt đang co rút - Cậu nhất định phải làm cho thủ trưởng ở lại.

Vừa cao trào xong thân thể lại bị người kia cưỡng chế cắm vào như vậy, khiến cả người Tất Hải Hiên run rẩy không ngừng, ánh mặt tan rã, quên nuốt nước miếng, khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra một loại cảm giác mờ mịt trống rỗng.

Lôi Kiên Bỉnh vừa đưa đẩy, vừa vuốt ve dương vật thủ trưởng, cậu nói:

"Sếp à, ở lại đi, chúng ta cùng nhau trải qua một ngày cuối tuần được không."

Tất Hải Hiên chỉ muốn rời xa cấp dưới một chút không ngờ bị côn thịt thô dài qua lại thọc vào rút ra, tiểu huyệt cảm giác thoải mái, nước miếng anh giàn giụa chảy xuống, thành ruột mẫn cảm bị côn thịt không ngừng ma sát, dâm thịt mấp máy, chảy ra dịch nhầy không ngừng bôi trơn bên trong.

Mỗi lần côn thịt nhảy lên đều xuyên thấu qua vách tường mà truyền khắp cơ thể anh, làm anh rõ ràng biết được anh đang kết hợp da thịt thân mật với cấp dưới, anh đang bị côn thịt của đối phương từng chút từng chút đâm chọc vào tiểu huyệt.

Tất Hải Hiên duỗi tay xuống giữa hai chân vuốt ve nơi côn thịt đang thọc vào rút ra kia, côn thịt ướt át trơn trượt, anh si mê nói: 

"A .... làm tôi sảng khoải ..... ha ... a ... thì cuối tuần ở cùng cậu .... ư... a ...."

Anh vừa nói xong, Lôi Kiên Bỉnh đã nhấc hai đùi anh lên eo của mình, anh chỉ có thể dựa lưng vào cửa huyền quan phía sau, mông treo ở giữa không trung, một cây côn thịt hùng vĩ tím đen phiếm anh nước đang ra ra vào vào tiểu huyệt, đâm chọc huyệt khẩu càng thêm chín rục.

"Được nha." Lôi Kiên Bỉnh đỉnh vào càng sâu, phần hông vững trãi hứng lấy mông thủ trưởng, côn thịt hung hăng quấy loạn thành ruột, khoái cảm mãnh liệt sướng đến muốn bắn ra nước tiểu.

"Sẽ tiểu .... mất ....a...." 

Tất Hải Hiên giãy giụa nói.

"Tới buồng vệ sinh nào." 

Lôi Kiên Bỉnh bế thủ trưởng lên, bàn tay nâng mông anh, vừa đỉnh động côn thịt, vừa đi về hướng buồng vệ sinh.

Tất Hải Hiên không tự chủ được kẹp chặt lấy eo cấp dưới, tư thế này làm cho anh càng thêm cảm nhận được sự hùng vĩ của côn thịt, anh ôm cổ, hôn lên mặt cậu.

Lôi Kiên Bỉnh bương thủ trưởng xuống, côn thịt ướt đẫm trượt ra khỏi tiểu huyệt, chất lỏng bên trong lập tức chảy xuống đùi anh. Cậu thấy dương vật thủ trưởng đang dựng thẳng đứng, trên đùi anh còn dính đầy chất lỏng ám muội, thì từ phía sau trực tiếp đè anh xuống, chỉ có thể chống hai tay lên két nước cong mông để cậu cắm vào.

"Tiểu đi". 

Nói xong, cậu nắm chặt eo thủ trưởng mạnh mẽ đỉnh động.

"Ư ... ưm .... Tiểu không được....." 

Mông Tất Hải Hiên bị đưa đẩy nhanh tới nỗi anh muốn tiểu mà không được.

"Tôi đây sẽ làm anh tới bắn nước tiểu ra." 

Lôi Kiên Bỉnh vừa đâm chọc vào tiểu huyệt thủ trưởng, vừa dùng tay kích thích dương vật của anh.

"Ư.... a... a ..."  

Côn thịt không biết thọc vào rút ra bao nhiêu lần, Tất Hải Hiên chỉ biết cực kỳ sung sướng, lỗ chuông thoải mái lúc đóng lúc mở.

"Thật sướng ... ha...  a .... A a .... Tiểu..." 

Một cỗ nước tiểu màu vàng nhạt bắn ra, róc rách chảy xuống bồn cầu.

Cùng lúc đó, một cỗ tinh dịch bắn vào tràng đạo của anh.

Phía trước bị đâm chọc tới bắn ra nước tiểu, phía sau bị bắn tinh vào bên trong, Tất Hải Hiên sướng tới hai chân run lên, mà anh còn thời gian cả ngày để hưởng thụ cấp dưới cơ mà.

--------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét