Từ đó về sau, mỗi khi Lôi Kiên Bỉnh vừa nhìn thấy thủ trưởng là có vẻ mặt muốn nói lại thôi, cậu vốn mày rậm mắt to, dùng cặp mắt to sáng ngời có thần và vẻ mặt tội nghiệp nhìn thủ trưởng quả thật là đáng thương hơn nhiều so với chú cún lông vàng ở trong nhà.
Tới giờ làm khi Tất Hải Hiên lướt qua, cậu sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, khi mỗi ngày anh ra tuần tra ở khu làm việc, cậu cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, khi giờ cơm Tất Hải Hiên đi ngang qua, cậu vẫn dùng ánh mắt như vậy nhìn nhìn.
Ai oán, điềm đạm, đáng yêu, muốn nói lại thôi, chỉ thiếu chút biến thành Lâm Đại Ngọc, mà thủ trưởng là kẻ phụ lòng Giả Bảo Ngọc.
Tất Hải Hiên nằm trên ghế, ôm ngực, nhếch chân bắt chéo, càng nghĩ biểu tình và ánh mắt của cấp dưới anh lại càng muốn cười. Tiểu xử nam chỉ mới cắm vào một nửa mà 1 giây đã bắn, anh không biết chính mình có được tính là đã "Ăn" tiểu xử nam hay không. Tuy rằng sau khi bắn thứ kia mềm đi một chút, nhưng bị côn thịt cắm vào sự căng đầy cùng cảm giác đường bắn tinh làm anh có chút động tâm.
Chẹp, một cây thịt thật lớn, nếu không phải anh nhét đạo cụ tình thú, bị một chuỗi hạt châu tròn tròn làm lỏng ra, anh chỉ sợ không 'ăn' được một cây thịt lớn như vậy.
Nhưng mà....
Tất Hải Hiên không tự chủ được vuốt ve chiếc đồng hồ trên cổ tay trái, mí mắt hơi hơi rũ xuống, lông mi nồng đậm che phủ, biểu tình trầm tư như vậy vô hình trung khiến cho khuôn mặt anh có vài phần ngưng trọng.
Nhưng mà loại người như Lôi Kiên Bỉnh không thể chạm vào được, nếu cậu 1 giây đã bắn, vừa lúc đem đó là cái cớ, để cậu chủ động từ bỏ.
Tất Hải Hiên chậm rãi mím chặt đôi môi, một thẳng nam không có khả năng dễ dàng sinh ra thiện cảm đối với một người đồng tính như vậy, chỉ sợ là bởi vì không cẩn thận nhìn thấy anh tự an ủi, mới nhất thời tò mò với thân thể anh. Tới khi thời điểm chân chính 'làm', thân thể tự nhiên sẽ sinh ra kháng cự, nơi kia mới không thể cứng lên được.
Tất Hải Hiên nắm chặt cổ tay trái, đột nhiên cảm thấy cổ tay tựa hồ ẩn ẩn đau.
Lôi Kiên Bỉnh cảm thấy mình tựa như sinh ra ảo giác, thủ trưởng thật sự đang làm lơ minh, trước kia còn sẽ liếc qua cậu vài lần, hiện tại cho dù đi qua bên người cậu, cũng không có ý liếc cậu một cái, thật sự giống như chỉ coi cậu là nhân viên bình thường, mà giữa cậu và Tất Hải Hiên còn có một người thủ trưởng chân chính nữa đó là - chủ quản.
Theo như lệ thường, nhân viên như cậu lại vừa vào công ty không bao lâu, không có chiến tích xuất sắc về cơ bản sẽ không nhập dược vào mắt thủ trưởng. Toàn bộ đều là do chủ quản sắp xếp công việc, trước kia cậu có thể thường xuyên ra vào văn phòng giám đốc chủ yếu là bởi vì không ai muốn đối mặt với giám đốc mặt lạnh.
Nhưng từ khi Lôi Kiên Bỉnh "Khóc" từ văn phòng giám đốc đi ra, mọi người cũng không dám coi cậu như tấm mộc, chủ quản muốn giao văn kiện cho giám đốc cũng tự mình đi vào văn phòng.
Lôi Kiên Bỉnh nhận thấy được thái độ lạnh nhạt của Tất Hải Hiên với mình, cảm thấy nguyên do là vì chính mình 1s đã bắn, lại không có cứng lên. Cậu phải chứng minh cho thủ trưởng biết mình không phải loại đàn ông không thể dùng được kia.
Cậu là một người đàn ông, vừa có bề ngoài vừa có ích, dùng thứ dưới háng 'làm' thủ trưởng dục tiên dục tử, rồi khiến anh yêu thích không muốn buông tay đối với đại kê kê của cậu.
Đối với ý nghĩ này, Lôi Kiên Bỉnh không nhịn được tự vả vào mặt mình, nhưng cậu thật sự muốn ấy ấy cùng với thủ trưởng nha, làm thủ trưởng lộ ra biểu tình sắp cao trào, đĩnh dương vật cao ngất, dùng tiểu huyệt phía sau kẹp chặt lại rồi phun ra nuốt vào thứ to lớn của cậu.
Lôi Kiên Bỉnh nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên tựa như hiểu rõ, khi thích một người dù bất cứ nguyên nhân gì thì luôn luôn muốn làm tình với đối phương, bởi vì thích cho nên muốn vuốt ve thân thể của đối phương, muốn kết hợp với đối phương, muốn xâm phạm đối phương, muốn thọc vào rút ra khiến đối phương cao trào, muốn làm cho đối phương dơ hề hề.
Cũng bởi vì thích, dục niệm của cậu mới tràn lan, không có tâm tình làm việc.
Lôi Kiên Bỉnh duỗi dài cổ nhìn chủ quản đang vùi đầu vào bàn làm việc, lại nhìn về phía chiếc bàn gần văn phòng nhất của trợ lý thư ký, trợ lý thư ký đang gọi điện thoại, hình như đang sắp xếp lịch trình gì đó, tựa hồ đều không có nơi nào cần dùng đến cậu cả, cậu không tìm thấy lý do để đi vào văn phòng giám đốc.
Lôi Kiên Bỉnh cực kỳ lo âu, vất vả lắm mới chờ tới giờ tan tầm, cậu cố ý chậm rì rì thu dọn lại bàn làm việc, cho nên cậu cũng là người cuối cùng tan tầm, toàn bộ khu làm công chỉ còn một mình cậu đang chậm như ốc sên tắt máy tính, sau đó cậu mạnh dạn cất bước đi tới văn phòng giám đốc.
Cậu giơ tay gõ gõ cửa, vừa nghe bên trong truyền đến một tiếng "vào đi", cậu vội vàng mở cửa đi vào văn phòng.
Tất Hải Hiên ngẩng đầu liếc nhìn Lôi Kiên Bỉnh, đối với vị cấp dưới vừa vào cũng không tỏ ra kinh ngạc hay mở lời hỏi lấy một tiếng. biểu tình đạm mạc của anh làm Lôi Kiên Bỉnh cảm thấy hơi khó chịu, cậu đi tới trước bàn làm việc, sau đó vẫn không nhúc nhích chờ đợi Tất Hải Hiên đem mấy phần văn kiện phê duyệt, còn trả lời xong mấy cái email.
Chờ làm xong hết thảy, Tất Hải Hiên ném bút xuống, dựa lưng vào chiếc ghế to rộng, hai tay ôm ngực, hơi hơi ngưỡng mặt, đôi mắt đen nhánh nhìn Lôi Kiên Bỉnh, tiếng nói mang theo một tia ủ rũ nói:
"Tại sao còn chưa tan tầm?"
"Chờ anh."
Lôi Kiên Bỉnh trả lời.
"Cậu như vậy rất không thú vị."
Đối với vị nhân viên cấp dưới này, có thể nói cậu đã hiến dâng lần đầu cho anh, Tất Hải Hiên không muốn quá tuyệt tình, nhưng loại người như Lôi Kiên Bỉnh này phải nói rõ ràng mới được, bằng không sẽ có tình tiết chim non đối với anh.
"Anh có bạn trai không?"
Lôi Kiên Bỉnh nói thẳng vấn đề luôn muốn hỏi.
Quả nhiên người đơn thuần sẽ rất phiền toái, Tất Hải Hiên cố ý lộ vẻ mặt không kiên nhẫn:
"Tôi có bạn giường."
Lời nói dối này có thể làm cấp dưới biết khó mà lui chứ?
Nghe thấy "Bạn giường" hai chữ, Lôi Kiên Bỉnh chỉ cảm thấy đầu óc chính mình oành một tiếng, cậu mắt mở to nhìn chằm chằm thủ trưởng, sợi lý trí trong não tựa hồ đứt đoạn, vất vả lắm mới rặng ra vài chữ trong miệng:
"Anh có mấy cái bạn giường?"
Tất Hải Hiên lộ ra nụ cười dụ hoặc, ánh mắt lướt xuống từ khuôn mặt nghẹn hồng quét đến dưới háng của Lôi Kiên Bỉnh, ám muội nói:
"Chỉ bằng cây thịt phía dưới của cậu thì không đủ tư cách làm bạn giường của tôi, thời gian quá ngắn, tôi thích đàn ông có thể kéo dài."
Ngực Lôi Kiên Bỉnh phập phồng rất kịch liệt, cậu không ngại thủ trưởng có bạn giường, điều cậu để ý chính là thủ trưởng sẽ không chia tay với 'bạn giường' kia.
Lôi Kiên Bỉnh đi tới gần Tất Hải Hiên, cậu túm lấy tay vịn của ghế làm việc, kéo ghế tới trước mặt mình, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói:
"Anh chia tay với gã kia đi."
"Cậu có tư cách gì mà yêu cầu tôi chia tay với bạn giường? Tôi thân là cổ đông lớn nhất của công ty, tương đương là BOSS, cậu chỉ là nhân viên của tôi, nhân viên không có tư cách can thiệp vào sinh hoạt của BOSS."
Tất Hải Hiên cười lạnh nói.
Đúng là như vậy, nhưng cậu không làm được, cho dù cậu có 1s đã bắn, nhưng cậu còn nhớ rõ bên trong của người đàn ông này ấm áp chật chội, ướt hoạt mềm mại như thế nào, còn có hình ảnh sau khi bị cậu bắn tinh huyệt khẩu mở rộng chảy ra tinh dịch của cậu.
Cái gì gọi là không có tư cách? Cậu không phục.
Lôi Kiên Bỉnh tóm chặt cà vạt của thủ trưởng, nhấn mạnh từng chữ nói:
"Tôi làm bạn giường của anh, anh chia tay bọn họ đi."
"Không được." Tất Hải Hiên nói.
"Kỹ thuật của bọn họ rất tốt sức chịu đựng cũng kéo dài, tôi sẽ không vì cậu mà từ bỏ bọn họ."
Lôi Kiên Bỉnh tức giận đến mức gân xanh ở thái dưới nổi lên, ngắc ngứ:
"Đó là.. đó là lần đầu tiên tôi làm tình cho nên mới bắn nhanh như vậy, ngày thường sức chịu đựng của tôi rất dài."
Tất Hải Hiên tuy rằng mỉm cười, nhưng trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi rất rõ ràng.
"Chúng ta thử xem." Lôi Kiên Bỉnh nói rồi nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng.
Lúc này, Tất Hải Hiên chỉ chỉ dưới háng của mình, mệnh lệnh nói:
"Cậu giúp tôi khẩu giao trước".
----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét