Thứ Năm, 12 tháng 11, 2020

Chương 32 - Thủ trưởng

32. Hoạt động cuối năm, "Thỏ con" bị thủ trưởng sờ.

Hai người nắm tay chờ thang máy dưới lầu.

"Anh có về nhà ăn tết không?" Lôi Kiên Bỉnh hỏi.

Tất Hải Hiên trầm mặc trong chốc lát rồi trả lời: "Không"

Lôi Kiên Bỉnh nắm chặt tay Tất Hải hiên, cậu phát hiện bàn tay kia đột nhiên trở nên lạnh lẽo, làm cậu không khỏi nắm chặt thêm một chút nữa, cậu muốn dùng bàn tay của mình mang lại ấm áp cho anh. Đây là năm đầu tiên hai người họ trở thành người yêu của nhau, nhưng mà Lôi Kiên Bỉnh lại phảng phất cảm thấy như đã cùng người này sinh hoạt hạnh phúc rất nhiều năm rồi.

Về đến nhà, chú mèo Liu Hoa nhảy xuống sô pha, dùng hai chân trước ôm lấy đùi Tất Hải Hiên "Meo....", cá ngừ Ca-li còn không? Meo .. meo muốn ăn cá ngừ...

Mèo Liu Hoa cực kỳ khôn khéo, nó biết dù có ôm chân Sen thì Sen cũng không cho thêm cơm, chỉ có ôm chân người này bán manh, người này có gì tốt cũng sẽ cho chúng nó hết nha meo.... 

Sen vừa thấy mèo Liu Hoa dùng thanh âm mềm như bông kêu gọi với Tất Hải Hiên thì biết vị chủ tử này muốn làm cái gì, cậu xách phần thịt sau cổ của vị này lên, đem nó ném về sô pha, nghiêm túc nói với Tất Hải Hiên nói:

"Về sau mặc kệ chúng nó bán manh thế nào, anh không thể mềm lòng mà cho ăn, mèo giống với người vậy, nuôi béo quá sẽ xuất hiện vấn đề về sức khỏe."

Quất Miêu nằm ườn ra nâng mắt một chút, rồi tiếp tục nhắm mắt, trời đất bao la Sen là lớn nhất, chỉ cần Sen quản chúng một ngày, vị chủ tử khác cũng nghe theo Sen một ngày, nó tuy là mèo cũng không xuẩn giống Bánh Quẩy.

Tất Hải Hiên ôm mèo Liu hoa, ngón tay gãi gãi cằm nó một chút, chú mèo phát ra thanh âm khò khè khò khè, híp mắt nâng cằm cho anh tiếp tục gãi.

Anh như có điều suy nghĩ nhìn Lôi Kiên Bỉnh chuẩn bị bữa tối cho hai người bọn họ cùng ba vị chủ tử. Lôi Kiên Bỉnh không hỏi anh vì sao không về nhà ăn tết, cũng không có biểu hiện muốn anh ở lại ăn tết, giống như việc này không phải việc quan trọng gì.

Nếu anh không gặp được Lôi Kiên Bỉnh, anh thật sự không thể tưởng tượng sẽ có một ngày anh lại có thể trải qua cuộc sống an nhàn như vậy với một người đàn ông, hơn nữa nhiều năm độc thân vậy mà anh không hề bài xích cùng sống với Lôi Kiên Bỉnh và hai chú mèo cùng một chú chó.

"Chủ nhân của mấy đứa thật sự quá ôn nhu!" Tất Hải Hiên cúi đầu, nhỏ giọng nói chuyện với mèo Liu Hoa, mèo Liu Hoa nhàn nhã đong đưa đuôi xem như đáp lại.

*****

Cho đến khi Tất Hải Hiên tắm xong lên giường xốc chăn chui vào, cuối cùng Lôi Kiên Bỉnh mới suy nghĩ rõ ràng.

Câu chọc chọc ngực Tất Hải Hiên, thanh âm nho nhỏ hỏi: 

"Vì sao anh không về nhà ăn tết?" 

Cậu có thể nhìn ra được người yêu mình cực kỳ quan tâm để ý người trong nhà, tết không trở về nhất định là có nguyên nhân.

"Nguyên nhân rất phức tạp." Tất Hải Hiên trầm mặc trong chốc lát rồi nói, theo bản năng anh vuốt ve vết sẹo trên cổ tay trái.

"Nói đến nói đi thực ra là do tôi quá ích kỷ luôn tự cho mình là đúng..."

Lôi Kiên Bỉnh nắm lấy cổ tay trái của anh, dùng chính bàn tay mình che khuất vết sẹo kia: 

"Tôi muốn biết nguyên nhân."

"Cha mẹ và anh trai thực yêu quý tôi, yêu thương của cha mẹ đối với tôi bao hàm sự tha thiết chờ đợi tôi có thể trở về chính đạo, có thể giống người bình thường kết hôn sinh con, đặc biệt là khi anh trai tôi kết hôn xong tình cảm của họ cực kỳ tốt đẹp, bọn họ rất nhanh sinh hạ con gái, cha mẹ tôi luôn nói với tôi kết hôn với một người phụ nữ rồi sinh một đứa nhỏ là một việc thực sự tốt đẹp." 

Khóe miệng Tất Hải Hiên nhếch lên một nụ cười khổ. 

"Áp lực với tôi thật sự rất lớn, cha mẹ tôi có thể vì tôi mà hy sinh hạnh phúc của một người phụ nữ, sự yêu thương như vậy làm tôi thấy sợ hãi, nhưng mà vết sẹo trên cổ tay này thời thời khắc khắc nhắc nhở rằng căn bản tôi không làm được việc đó, từ khi tôi cắt đứt động mạch. Con đường tương lai của tôi đã hoàn toàn cũng bị cắt đứt với con đường mà cha mẹ tha thiết chờ đợi. 

Bất luận bọn họ yêu thương tôi như thế nào, tôi cũng chỉ đi theo con đường mà tôi đã chọn, sẽ không ngụy trang thành một người khác.

Lôi Kiên Bỉnh dịch sang gối đầu của Tất Hải Hiên, cánh tay cường tráng ôm cả người Tất Hải Hiên vào trong ngực, hai người gối cùng một chiếc gối đối mặt với nhau, hô hấp nóng bỏng hòa vào nhau phất qua mặt.

"Tôi đã ba năm không về nhà." 

Tất Hải Hiên chua xót nói.

"Có lẽ qua mấy năm bọn họ sẽ không còn tha thiết chờ đợi tôi nữa, chỉ có cả nhà anh trai mới là hy vọng của bọn họ."

Lôi Kiên Bỉnh dùng cằm cọ xát mặt anh: 

"Nếu cha mẹ tôi không qua đời, có khả năng bọn họ cũng sẽ giống như cha mẹ anh, hai người họ sẽ cùng nhau đánh tôi, đánh đến tàn phế. Tôi thực sự cảm tạ anh kiên trì cho đến tận bây giờ, bằng không tôi xuất hiện muộn như vậy, chúng ta không có khả năng ở bên nhau."

Tất Hải Hiên vùi mặt vào cổ cậu.

Hai người chỉ ôm nhau không mang một chút tình dục, ngoài cửa sổ  gió mùa đông mang đến cái lạnh tê tái cho màn đêm, bông tuyết bay hỗn loạn, nhưng trong phòng thật là ấm áp.

*****

"Sếp Tổng điên rồi à! Hoạt động cuối năm muốn bọn đàn ông chúng ta sống thế nào đây?

"Vợ tôi nhất định sẽ cười thối mũi mất."

Tất cả nhân viên nam trong văn phòng phát ra tiếng kêu tập thể, tiếng kêu rên không ngừng ở bộ phận kế hoạch mà tất cả các nhân viên nam ở bộ phận khác cũng phát ra tiếng kêu rên như sắp vào địa ngục.

Một em gái lấy ra thỏi son giới hạn mới cướp đoạt trên mạng, đang cùng với một số em gái khác chu chu đôi môi nở nang thử thỏi son có màu xinh đẹp, nói: 

"Màu này không tồi đâu, vừa lên màu lại còn bóng đẹp, thật hợp khi dùng trong hoạt động cuối năm."

"Nhưng mà không thích hợp với đàn ông lắm, vẫn phải tô môi họ thành màu rực lửa mới đẹp." 

Một em gái khác nhìn gương bình luận.

Một người khác lại nhanh chóng quét qua toàn bộ đàn ông trong văn phòng, lắc lắc đầu: 

"Trớ trêu thay, trình độ của chúng ta nghiệp dư, kỹ thuật trang điểm không đủ để khiến bọn họ đẹp lên một chút."

"Em gái tôi cùng bạn của nó thường xuyên hóa trang thành nhân vật COSPLAY, kỹ thuật trang điểm không tồi, có thể đến giúp đỡ." 

Em gái mua son gian trá nói: 

"Em gái tôi nhất định sẽ rất thích đấy."

Mặc kệ các nhân viên nữ dùng ánh mắt rất có thâm ý nhìn các nhân viên nam như thế nào thì vận mệnh bi thảm của đám đàn ông trong văn phòng đã được quyết định rồi.

Lôi Kiên Bỉnh trợn mắt há hốc mồm nhìn màn hình, đó là một bức email từ tổng công ty gửi đến về hoạt động cuối năm.

- Vào đêm dạ tiệc cuối năm này, xin mời các vị mỹ nữ xinh đẹp của chúng ta hóa thân thành những tiểu soái ca đẹp trai soái khí, các vị soái ca trang điểm thành các vị mỹ nữ xinh đẹp, các dũng sĩ hãy chờ mong dạ tiệc cuối năm của các vị đi!

Ngữ khí như vậy, cách thức không chính quy như vậy, nội dung không đứng đắn như vậy, xác định đây là email mà tổng công ty gửi đến sao? Hoạt động cuối năm của công ty con không phải chỉ cần tổ chức tùy tiện được sao? Tổng công ty vì sao quyết định tham gia vào hoạt động cuối năm của công ty con hả?

Những cô gái trang điểm thành những chàng trai đúng là cảnh đẹp ý vui, nhưng mà đàn ông mà trang điểm thành phụ nữ, mười người thì tám người không thể nhìn, đặc biệt là những người có khuôn mặt và thể trạng của cậu, mặc đồ nữ chính là làm mù mắt chó đấy.

Không hiểu sao Lôi Kiên Bỉnh luôn cảm thấy vị Tất Đại Bảo kia không có lòng tốt.

Đối với quyết định của anh trai, Tất Hải Hiên nhún nhún vai không sao cả, hoạt động cuối năm mỗi năm chỉ có một lần trưởng các bộ phận đều phải làm gương cho binh sĩ nhà mình, khiến nhân viên vui vẻ một chút, nhân viên có oán khí với người lãnh đạo, nhìn thấy người lãnh đạo hy sinh sắc đẹp biến nam thành nữ, nữ thành nam oán khí cũng sẽ tiêu tan đi, đúng không.

Hoạt động cuối năm khiến cho toàn bộ nhân viên nghị luận cùng hứng thú bừng bừng, đưa ra những kiến nghị vô cùng náo nhiệt.

Hả !!! đây là quần áo gì hả?

Lôi Kiên Bỉnh nhìn thấy bộ quần áo nữ nho nhỏ với tai thỏ trắng thật dài, áo ba lỗ lộ rốn, váy ngắn chỉnh tề ở phía sau còn có một chiếc đuôi thỏ lông xù xù mà không biết nói gì hơn.

"Các anh nhanh nhanh tẩy lông đi chứ!" 

Em gái phụ trách trang điểm cầm quyển tạp chí cuốn thành mic, nói:

"Bọn em đã chuẩn bị xong chuyên viên trang điểm rồi, nhanh nào!."

Tẩy lông ....

"A A A A A A ....." Không biết là giọng của ai kêu lên thảm thiết, làm đám đàn ông đang ở trong phòng thay quần áo sợ tới mức cả người run lên. Đồng thời nhìn về phía vị dũng sĩ đang dùng sáp ong tẩy lông kia. Không biết vì sao vị này lại biết cách dùng sáp ong để tẩy lông, nhưng xé cái tầng kia xuống nó đau như thế nào á .... Lôi Kiên Bỉnh cầm dao cạo râu thật cẩn thận mà cạo lông ở tay, cạo lông chân, có người lại dùng đồ cao cấp để tẩy lông của mình.

Lông của ta ơi, tạm biệt nhé!!...

Không biết bao lâu mới có thể dài ra.

Tẩy lông xong thì thay quần áo, chuyên viên trang điểm đã chờ lâu vội vàng bắt  đầu hóa trang cho bọn họ.

Lôi Kiên Bỉnh mặc bộ đồ con thỏ vào rồi nhìn mình trong gương không hề chớp mắt, cay mắt, cay mắt quá!

Nhân viên nữ như điên rồi, chẳng sợ mặc đủ loại trang phục nam giới, và dán râu lên cũng không có đáng sợ như trong phòng thay đồ của nam. Đặc biệt là phải chọn ra 3 người cao nhất từ các phòng ban, trừ Lôi Kiên Bỉnh mặc bộ đồ thỏ, còn có bộ đồ mèo, cùng với bộ đồ hồ ly, bại hoại, gần giống phim 18+ rồi.

Tất Hải Hiên đi vào phòng thay quần áo, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể thấy được cái người cao nhất cùng dáng người tốt nhất kia, vạt áo mỏng manh bao chặt lấy cơ ngực rắn chắc, may mắn là các em gái tri kỷ, dán băng urgo vào hai đầu vú của cậu , bằng không sẽ xuất hiện, hiện tượng đầu vú đột ra.

Tất Hải Hiên không vội thay đồ mà vẫn khoác áo sơ mi cổ áo trên người mở ra ba cúc, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, cúc tay áo vốn chỉnh tề cũng cởi ra. Bởi vì mặc đồ nữ lên anh đã gỡ đồng hồ xuống,  anh không đeo đồng hồ, thay vào đó là một chiếc vòng bạc, vòng bạc không có bất cứ hoa văn gì, hình thức gọn nhẹ, vừa tay lại có thể che đi vết sẹo ở cổ tay.

Anh hơi hơi nghiêng đầu đánh giá hiệu quả khi mặc đồ thỏ con của Lôi Kiên Bỉnh, khóe miệng nhếch lên rõ ràng, ai nấy đều thấy được anh đang cười, sau đó nghiêm trang bình luận: "Rất gợi cảm."

Cơ bắp ở eo bụng toàn bộ lộ ra, mắt rốn rành mạch, chẳng sợ dưới lớp váy ngắn mặc quần an toàn, nhưng vẫn hiện ra cánh mông cong rắn chắc của Lôi Kiên Bỉnh, hơn nữa hai tai thỏ trên đầu cứ lắc qua lắc lại, xứng với đại cơ ngực kia, ở trong mắt Tất Hải Hiên đều thật gợi cảm.

Còn hai người khác, Tất Hải Hiên chỉ nhìn lướt qua rồi dời mắt đi, anh không thể không thừa nhận, dưới sự đối lập của hai người kia, dáng người Lôi Kiên Bỉnh là được nhất, rất dễ dàng gợi ra dục vọng.

Lôi Kiên Bỉnh một chút cũng không nhìn thấy mình gợi cảm ở đâu, chỉ cảm thấy không thể gặp người, nhưng mà được người yêu khen mình gợi cảm vẫn cảm thấy có chút đắc ý, khen như vậy tạo hậu quả trực tiếp là cậu không nhịn được mà run cơ ngực lên, vốn dĩ cổ áo đã rộng, cậu lại làm vậy, càng thêm đánh sâu vào thị giác người khác, mọi người đều nhìn chằm chằm vào cơ ngực của cậu.

Cho đến khi cậu phát hiện ánh mắt của mọi người đều tập trung ở cơ ngực lớn của mình, mới xấu hổ dừng động tác lại, mặt đỏ bừng ôm lấy ngực quay đi. Cậu chỉ muốn hấp dẫn thủ trưởng nhiều một chút mà thôi chứ không phải hấp dẫn người khác, cảm giác bộ dạng của mình vừa rồi thực biến thái.

Trong lòng Lôi Kiên Bỉnh rơi lệ đầy mặt.

Tất Hải Hiên nhìn chằm chằm ngực Lôi Kiên Bỉnh đến nỗi sắp quên tất cả, Tất Hải Hiên nuốt nước miếng, hầu kết nhẹ lăn nói: 

"Hoạt động cuối năm lần này tổng công ty đẩy xuống không ít kinh phí, sẽ ghi hình toàn bộ quá trình, mọi người cố gắng biểu hiện nhé." 

Anh vừa chuyển đề tài, lập tức ánh mắt mọi người chuyển sang  người anh, tạm thời quên đi sự việc Lôi Kiên Bỉnh run ngực.

"Thỏ con" Lôi Kiên Bỉnh thấy không ai chú ý mình, lúc này mới dịch dịch bước nhỏ từng chút từng chút đến bên cạnh thủ trưởng, cậu còn chưa kịp há mồm nói chuyện đã cảm thấy một bàn tay chạm vào mông mình. Cậu cả kinh, mở to đôi mắt, đôi tay lén lút vỗ vỗ mông cậu trước mặt mọi người, lại dùng sức nhéo nhéo, mà chủ nhân của đôi tay kia vẫn treo nụ cười nhạt nhẽo trên môi, còn nghiêm trang truyền đạt sự chờ mong của tổng công ty đối với hoạt động cuối năm này.

Còn cậu đây một cử động nhỏ cũng không dám, nỗ lực điều chỉnh biểu tình giống mọi người, thật kích động khi nghe thủ trưởng nói chuyện, nhưng mà, nhưng mà cái tay kia coi mông cậu như cục bột mà xoa tới xoa đi nha nha. Còn kéo kéo đuôi thỏ, năm ngón tay nhẹ nhàng dịu dàng vuốt ve phần eo phía sau lộ ra, ám muội tán tỉnh, Lôi Kiên Bỉnh cảm thấy vừa ngứa lại khó chịu.

Fuc*!!!! XXX ! Không .... đừng sờ soạng! Sẽ cương nha nha!

Lôi Kiên Bỉnh cực kỳ nhẫn nại dưới sự trêu chọc của thủ trưởng, cậu không dám để mình cương lên, bằng không côn thịt nhất định sẽ đẩy váy ngắn lên, hơn nữa thủ trưởng sờ lưng xoa eo xoa mông cậu như này có khác gì trêu chọc cậu trước mặt mọi người đâu. Cậu cảm thấy thẹn thùng đỏ bừng mặt, nhưng chỉ có thể nghẹn lại, đã muốn nghẹn không dám cương lên giờ lại phải nghẹn cảm thấy thẹn, không cho mình nhảy dựng lên trốn thoát khỏi thủ trưởng.

Xúc cảm thỏa mãn mãi sau Tất Hải Hiên mới lưu luyến buông tha cho cấp dưới, anh liếc mắt ngó thấy mặt đối phương đã đỏ đến nhỏ máu, thì khóe miệng chậm rì rì nhếch lên. Chỉ có cấp dưới mới nhìn ra được đôi mắt anh đang chứa một tia tình dục. Anh còn cố ý đi qua trước mặt người kia, ngón tay dường như vô tình thật ra cố ý cọ vào váy, cấp dưới cảm giác được ngón tay của anh, mặt càng đỏ hơn, chỉ thiếu chút nữa là lấy tay che háng lại.

Lôi Kiên Bỉnh kẹp chặt hai chân, bước từng bước nhỏ tìm góc không người ngồi xuống, hai chân khép lại, dáng ngồi cực kỳ đoan chính. Tất Hải Hiên ngồi xuống ghế, đợi chuyên viên trang điểm hóa trang cho mình. Đôi mắt anh liếc nhìn Lôi Kiên Bỉnh, nhìn xuống thứ dưới váy của cậu, thì ngón trỏ và ngón giữa khép lại sau đó nhẹ nhàng chạm vào môi mình một chút.

Lôi Kiên Bỉnh vội vàng quay mặt đi, không dám liếc nhìn anh nữa, ánh mắt hơi mang chút kinh hoàng thuần lương tới cực điểm, lập tức tâm tình Tất Hải Hiên trở nên rất tốt.

Từ khi tổng công ty can thiệp vào hoạt động cuối năm của công ty, mọi người đều lấy tinh thần "Tử đạo hữu bất tử bần đạo" (ý nói: mặc kệ người khác chỉ cần mình sống là được), mỗi người rút thăm quyết định tiết mục, bộ phận của Lôi Kiên Bỉnh cùng với một bộ phận khác rút thăm tiết mục giống nhau, tuyển ra ba người có dáng người tốt nhất mặc đồ thỏ, mèo và hồ ly nhảy <Cực lạc niết bàn>.

Ai đã xem qua MV <Cực lạc niết bàn> thì đều biết phái nữ nhảy thì đó chính là tiểu tỷ tỷ quyến rũ còn phái nam nhảy đó chính là tiểu ca ca bại hoại, mà ba gã đàn ông cơ bắp nhảy thì đó là phúc lợi đối với nhân viên nữ, nhưng mà đó là tình huống mặc trang phục bình thường.

Lôi Kiên Bỉnh cùng với hai người khác vừa lên sân khấu, toàn bộ hội trường lập tức phát ra những tiếng thét chói tai, kêu to, tru lên, âm thanh huýt sáo, nhân viên nam cũng xôn xao, chẳng sợ không có hứng thú đối với người cùng giới. Dưới sân khấu toàn bộ hai giới như biến thân thành sói đói, ngay cả phục vụ của khách sạn cũng cùng nhau tru lên, trong phòng bếp hay mấy cô mấy bác rửa rau cũng muốn ra xem nhưng không có thời gian.

"Ở giữa là người của bộ phận nào? Tôi chưa thấy qua bao giờ?"

"Ngực thật lớn! còn có khe mương!"

"Trên lớn như vậy, phía dưới nhất định cũng ... cô .... hiểu được chứ?"

"Chúng ta ở cùng một bộ phận, tại sao trước kia không thấy ngực cậu ta lớn như vậy? Khó trách trước kia tôi cảm thấy cậu ta mặc áo sơ mi rất đẹp, hóa ra phía dưới thật sự ..."

"Hai người bên cạnh cũng không tồi, nhưng mà ngực không lớn, cơ bụng không đẹp, chân cũng không dài như người ở giữa."

Hậu quả của việc mặc áo ba lỗ lộ ngực làm Lôi Kiên Bỉnh thật muốn che ngực, cậu cảm thấy mình khó thích ứng với việc bị người khác vây xem như này, nhưng mà cậu không thể lâm trận bỏ chạy được, chỉ có thể dùng toàn bộ cơ bắp để nhảy <Cực lạc niết bàn>.

Cứu mạng!

Mà phía sau màn Tất Hải Hiên vừa mở ra quạt xếp vừa thưởng thức, cười tủm tỉm nhìn Lôi Kiên Bỉnh nhảy sai vài tiết tấu.

"Anh bạn nhỏ thuần lương như vậy cậu có thể xuống tay được à, thật sự là cậu quá xấu xa rồi."

Nhậm Ca hâm mộ ghen tị hận nói.

Tất Hải Hiên cũng lười liếc mắt: 

"Dáng người tốt, phía dưới cũng lớn, tôi 'ăn' lần đầu tiên của cậu ta dĩ nhiên là phải phụ trách rồi."

Giận nha!

Ngay từ đầu Lôi Kiên Bỉnh không có hứng thú với đàn ông, dù trước hay sau Nhậm Ca cũng không rõ vì sao cậu ta với Tất Hải Hiên có thể 'làm' được, Tất Hải Hiên là loại người cơ khát đến nỗi đi làm sẽ cắm gậy mát xa hoặc nhét khiêu đản, hoàn toàn khác với kiểu người như Lôi Kiên Bỉnh, nghĩ thế nào cũng không nên làm cùng nhau được nhưng mà cố tình hai người lại ....

Nhậm Ca đã từng muốn cùng Lôi Kiên Bỉnh thông đồng nhưng thất bại, giờ hắn chỉ có thể thở phì phì chúc phúc cho hai người, một người có công mài sắt có ngày nên kim.

Sau khi kết thúc những tiết mục rút thăm, bây giờ bắt đầu là tai nạn đối với người lãnh đạo của các bộ phận.

Trong đó có một vị rút ra một yêu cầu từ thùng giấy, đó là hắn phải múa còn sờ đùi trên sân khấu trước mặt mọi người. Người lãnh đạo kia là phó giám đốc, hơn bốn mươi tuổi, có chút béo, lúc này lại mặc một bộ y tá màu hồng, trên chân đi một đôi giày cao gót màu hồng phấn. Khi sờ đùi thì không thể nghiêm mặt mà phải tạo vẻ mặt vũ mị câu nhân.

Hình ảnh thảm không nỡ nhìn.

Thê thảm hơn nữa là còn có một nữ lãnh đạo hóa trang thành một bệnh nhân, vẻ mặt đáng khinh nâng cằm của nữ y tá kia lên, hôn gió một cái.

Dưới sân khấu lập tức trào lên tiếng hoan hô cười đùa.

Bất luận ngày thường là Bao Công mặt đen hay thủ trưởng mặt lạnh, giờ cầm tờ giấy yêu cầu trên tay, sẽ phải dựa theo tờ giấy mà vào vai - Đại Boss ở tổng công ty xa xa kia đã sớm nói, làm tốt hoạt động cuối năm này mới tăng tiền thưởng cuối năm nha.

Vì tiền thưởng cuối năm, mọi người phải liều mạng thôi.

--------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét