Thứ Năm, 12 tháng 11, 2020

Chương 23 - Thủ trưởng

23 Bất luận người đàn ông đã này trải qua những gì, con đều không để bụng, con yêu anh ấy, chỉ yêu mình anh ấy.

Môi Tất Hải Hiên mím chặt, vết sẹo ở cổ tay trái tựa hồ lại ẩn ẩn đau, phảng phất nhắc nhở anh không cần quên đi quá khứ.

Tất Hải Phụ thở dài một tiếng, hắn không thể biết em trai mình từng suy nghĩ gì, người nào có thể biết được cái cảm giác thống khổ trong khi chính mình cô độc sắp chết đi thì đối phương lại yếu đuối chạy trốn, nỗi đau đớn ấy chỉ cần trải qua một lần thôi ai có thể quên được.

"Nếu em chỉ muốn chơi bời thì nên chọn người khác, đừng chọn loại người này ..."

Tất Hải Phụ suy nghĩ nên dùng từ ngữ nào rồi hỏi:

" ...... Em coi đó là trò chơi, nhưng người ta thì không, ngoại trừ sự hứa hẹn hão huyền ra thì em có khác gì người lừa gạt em lúc trước đâu?"

Thật ra Tất Hải Phụ muốn nói là "người đàng hoàng", nhưng nghĩ lại thì thấy không thích hợp.

Tay trái Tất Hải Hiên nắm chặt, đợi hồi lâu mới nói ra bốn chữ: 

"Em biết rồi."

"Biết được là tốt." 

Tất Hải Phụ không hề khuyên răn nhiều, khuyên nhiều dễ dàng dẫn đến hiệu quả ngược lại.

*****

Tủ lạnh nhà Tất Hải Hiên lớn gấp đôi so với nhà Lôi Kiên Bỉnh, bên trong có các bọc nhỏ chia các loại rau dưa ướp lạnh, cùng với hoa quả ướp lạnh, ngăn dưới có thịt đông lạnh để trong túi chân không. Mỗi loại đều được sắp xếp chỉnh tề, nhưng mà Lôi Kiên Bỉnh vẫn phát hiện những điểm rất nhỏ rằng thủ trưởng sẽ không nấu cơm, nguyên liệu nấu ăn này để một thời gian sẽ bị dọn sạch sẽ.

Bởi vì quá chỉnh tề, chẳng những tủ lạnh không có chút nhân khí nào, mà phòng bếp cũng mới tinh đến không thấy được một chút dấu vết của dầu mỡ, chỉ có ấm nước và chén trà là có dấu vết sử dụng.

Phòng bếp lớn như vậy tuy rằng xoong nồi chén gáo bồn đầy đủ hết nhưng vẫn lộ ra hơi thở trống trải ở khắp nơi, một căn hộ to lớn cao cấp như vậy tuy rằng trang hoàng xa hoa, nhưng bố trí bên trong tựa như một căn nhà mẫu khô khan đầy lỗ trống, không có hơi thở sinh hoạt.

Lôi Kiên Bỉnh vớt cà chua từ nồi nước sôi, vừa bóc vỏ cà chua, vừa nhìn chăm chú cửa thư phòng, trong nháy mắt khi cửa mở ra. Cậu lập tức duỗi cổ dài xem ai ra trước, vừa thấy là Tất Hải Phụ thì âm thầm bĩu môi, chờ đến khi Tất Hải Hiên ra. Cậu lập tức phóng ra khỏi bếp, trực tiếp lướt qua Tất Hải Phụ bước nhanh tiếp cận Tất Hải Hiên.

"Tôi chuẩn bị làm thịt bò sốt cà chua, lại làm thêm đậu que hầm thịt, và xào ba món ăn, nấu một nồi cơm, anh thấy có đủ không?" 

Ngữ khí này thật là có thương có lượng giống như quan hệ của hai người họ thân mật biết bao, tựa như hai người là phu phu nha, hoàn toàn đối đãi với Tất Hải Phụ như là khách tới chơi.

Tất Hải Hiên thường xuyên ăn bữa tối tại nhà Lôi Kiên Bỉnh, lần nào cậu làm bữa tối cũng dùng ngữ khí này thương lượng với anh, cho nên anh cũng quen rồi, gật gật đầu, hiển nhiên không có phát hiện cậu dùng loại ngữ khí này nói chuyện  anh có gì không thích hợp. 

Nhưng lần đầu tiên Tất Hải Phụ thấy em trai mình lại để lộ ra biểu tình tư nhiên đối với một người như vậy. Hắn nhìn Lôi Kiên Bỉnh với ý vị thâm trường mà Lôi Kiên Bỉnh chuẩn bị vào bếp bóc nốt vỏ quả cà chua. Nhân lúc quay người, cậu còn cong cong môi cố ý hừ lạnh đối với Tất Hải Phụ,  ngoài cười nhưng trong không cười, hiển hiện thái độ không chào đón đối phương.

Bất luận cái "gã đàn ông thối" này có quan hệ như thế nào với thủ trưởng chỉ cần bước chân vào trong nhà của anh cũng đủ để khiêu chiến dây thần kinh mẫn cảm của Lôi Kiên Bỉnh. Khiến cậu thời thời khắc khắc căng dây thần kinh chú ý thủ trưởng và Tất Hải Phụ có tồn tại gian tình hay không.

Thật muốn đuổi người đàn ông đột nhiên xuất hiện này đi nha! Nhưng mà cậu phải bảo trì phong độ, tự nhủ với mình rằng đây chỉ là quan hệ giao tế bình thường, không có một chút gian tình.

Lôi Kiên Bỉnh cắt cà chua, coi quả cà chua "gã đàn ông thôi" kia, ta cắt ta cắt nha!

Cậu còn dựng lỗ tai lên nghe động tĩnh ngoài phòng khách.

"Tiểu Bảo, anh khát, pha trà đi."

Tất Hải Hiên loẹt quẹt đi vào phòng bếp, còn cầm một hộp lá trà, Lôi Kiên Bỉnh vội vàng tiếp nhận hộp trà trong tay thủ trưởng, cười tủm tỉm nói: 

"Tôi pha trà cho."

"Ừ." 

Tất Hải Hiên không phát giác nụ tươi cười của Lôi Kiên Bỉnh lộ ra sự khó chịu, chỉ buông hộp trà xuống rồi trở về phòng khách.

Nước sôi, pha trà, Lôi Kiên Bỉnh đem ấm trà cùng chén trà để trước mặt Tất Hải Phụ, tuy rằng khuôn mặt tươi cười, nhưng âm thanh phát ra mang theo vẻ dữ dằn nghiến răng nghiến lợi:

"Anh uống từ từ." 

Tốt nhất uống chết ngươi.

Trở về phòng bếp không đến năm phút lại nghe được tiếng vọng tư trong phòng khách người kia lại sai bảo thủ trưởng, âm thanh lúc này còn cường điệu mà kéo dài ra: 

"Tiểu Bảo --- anh đói bụng, có gì ăn không? Anh ăn trước lót bụng."

Fuc***! Ông đây còn không nỡ nói to một tiếng, mà người này không biết từ xó xỉnh nào ra đến dám sai sử người của ông! Ai cho ngươi lá gan? Ông đây sẽ  cắt cái lá gan ấy đi!

Tất Hải Hiên lại loẹt quẹt đi vào phòng bếp, thấy Lôi Kiên Bỉnh với biểu tình ngưng trọng gọt hoa quả, tựa như có thâm cừu đại hận gì với quả táo kia, nhưng khi quay đầu lại lộ ra tươi cười, tươi cười có một chút cứng đơ: 

"Tôi làm cho."

"Ừ." Tất Hải Hiên cảm thấy nụ cười của cấp dưới có chút kỳ quái, sau khi nói cho cậu biết nơi để nĩa thì quay trở lại phòng khách.

Khi đem một mâm hoa quả đặt trên bàn trà, Lôi Kiên Bỉnh hướng về Tất Hải Phụ lộ ra một nụ cười âm lãnh: 

"Vị khách này, anh ăn từ từ nhé." Ăn đến chết là tốt nhất.

Nói xong cậu lại đặt một chiếc bát pha lê trước mặt Tất Hải Hiên.

Mâm hoa quả kia bị cắt lớn nhỏ không đều, miếng thì quá lớn, miếng thì quá nhỏ, trên còn cắm một chiếc nĩa dùng để ăn mì, tóm lại nhìn thế nào cũng chỉ là có lệ, mà trong bát pha lê xinh đẹp kia, hoa quả cắt lớn nhỏ đồng đều, mỗi một miếng đều vừa đủ một ngụm, phía trên còn cắm một cái nĩa ăn hoa quả tinh xảo, hoa quả trong bát nhưng phần ngon nhất, sự đối lập như vậy chỉ thoảng qua cũng nhìn ra được hoa quả trong mâm kia chỉ sợ là phần thừa sau khi cắt đi bộ vị tinh hoa nhất.

Lôi Kiên Bỉnh cười đắc ý với Tất Hải Phụ, sự đãi ngộ trần trụi khác nhau như vậy, anh không phục thì tới đánh tôi đi! Nếu là đàn ông thì xông lên đánh tôi đi nha!

Hai phần hoa quả chênh lệch lớn như vậy, hơn nữa nụ cười đắc ý không chút nào che dấu kia nghĩ cái gì đều viết trên mặt, thật sự quá ngây thơ, Tất Hải Hiên chỉ muốn xoa xoa cái trán mà không biết làm như thế nào, lại cảm thấy buồn cười.

Anh chỉ đành đổi lại hai phần, chính mình ăn trái cây ở mâm. Tất Hải Phụ nhìn em trai với vẻ mặt bình tĩnh phảng phất như chưa có chuyện gì phát sinh, lại nhìn Lôi Kiên Bỉnh với biểu tình lộ ra sự khó chịu, hắn cảm thấy buồn cười, kéo bát pha lê tới gần, cầm nĩa ăn trái cây.

Trong lòng Lôi Kiên Bỉnh có chút bi thương, ánh mắt cực kỳ đáng thương nhìn về phía thủ trưởng, thấy thủ trưởng đều không liếc mắt nhìn thì nghĩ lầm rằng thủ trưởng tức giận, chỉ có thể uể oải trở về phòng bếp, không dám giở trò nữa.

"Đều ghen tị đến như vậy, em nói với người ta một chút đi." Tất Hải Phụ nhỏ giọng nói.

"Vâng." Đôi mắt Tất Hải Hiên nhìn hoa quả, cũng đè thấp âm lượng nói.

"Em sẽ nói rõ ràng thân phận của anh với cậu ấy."

Dù lỗ tai Lôi Kiên Bỉnh có dựng thẳng lên, cũng không nghe rõ ràng hai người trong phòng khách lẩm nhẩm cái gì, Tất Hải Phụ cố ý kề tai nói nhỏ với em trai, nhìn giống như đang nói lời thân mật làm trong lòng Lôi Kiên Bỉnh chảy đầy nước chua, toan khí ngập trời.

Trên bàn cơm, trong chốc lát Tất Hải Phụ muốn ăn cái này chốc lát lại muốn ăn cái kia, sai bảo em trai gắp đồ ăn. Lôi Kiên Bỉnh không biết quan hệ thật của hai ngươi người cho nên mặt cậu âm trầm đen giống đáy nồi, đôi mắt hình viên đạn phóng tên bắn lén về phía Tất Hải Phụ, nhưng người trẻ tuổi mới bước vào xã hội chỉ vài năm làm sao đấu lại được Tất Hải Phụ người bôn ba, lăn lộn lâu như vậy ngoài xã hội, hắn không chút nào để ý đến những mũi tên bắn lén trên người mình.

Lôi Kiên Bỉnh không dám biểu hiện mình là kẻ ghen tuông ở trước mặt thủ trưởng cho nên trong lòng nôn nóng đến chết khiếp, cậu tuyệt đối không thể để thủ trưởng ở trong nhà, quá nguy hiểm, cho nên thủ trưởng chỉ có thể ở trong nhà cậu mà thôi.

"Sếp ơi, xe tôi hỏng rồi, anh đưa tôi về nhà đi." 

Lôi Kiên Bỉnh vừa rửa bát vừa lúc lấy cớ.

Tất Hải Hiên cũng đang lau bát gật gật đầu: "Ừ"

Lôi Kiên Bỉnh lặng lẽ sát đến gần bên người Tất Hải Hiên, thò lại gần hôn lên mặt anh một, mũi chân còn chạm chạm vào mũi chân anh.

Tất Hải Hiên ngẩn ra, không tự chủ được nâng mũi chân đá đá chân cậu, muốn cậu an ổn một chút, đừng động một chút hôn trộm anh.

Lôi Kiên Bỉnh chu miệng, Tất Hải Hiên trốn sang bên cạnh, nhưng cậu vẫn cố vươn người hôn anh, hơn nữa còn dùng ngón tay ướt nước ngoéo đũng quần anh một cái. Tất Hải Hiên ngừng thở, ngẩng đầu nhìn sang khuôn mặt tươi cười của cậu, anh bắt lấy cái tay đang vươn ra chọc đũng quần mình lại.

Lôi Kiên Bỉnh dùng thanh âm chỉ hai người nghe được, nói: 

"Sếp Tất, tới nhà tôi dùng đại dương vật đi, tùy anh muốn làm gì thì làm nha." 

Ngữ khí ám muội nhão nhão dính dính kia dụ hoặc vô cùng.

Đột nhiên Tất Hải Hiên nhớ tới trước khi có nghe qua một câu: 

"Người đàn ông một khi đã động dục thì ai cũng không cầm giữ được."

Hiện tại Lôi Kiên Bỉnh chính là đang động dục đúng không, ngay cả Tất Hải Hiên cũng không cầm giữ được, nếu không phải anh trai anh đang ở đây, anh chỉ sợ sẽ nhào lên sờ soạng cùng Lôi Kiên Bỉnh ở trong phòng bếp mất.

Chờ rửa xong bát đũa, lau bàn ăn, Tất Hải Hiên bị Lôi Kiên Bỉnh chọc đến ngo ngoe rục rịch, anh thay một bộ quần áo, nói với anh trai đang ở phòng khách sắp xếp hành lý rằng:

"Em đưa Lôi Kiên Bỉnh về nhà nhé."

Tất Hải Phụ không cảm sẽ có việc gì xảy ra khi đưa người khác cho nên không để ý "ừ" một tiếng.

Hai người đổi giày vội vàng rời đi, vừa đóng cửa, Lôi Kiên Bỉnh gấp không chờ nổi đã đè Tất Hải Hiên ở vách tường hôn lấy. Hai tay anh ôm cổ cậu đón ý nói hùa hôn đáp lại cậu, môi lưỡi bị hung hăng mút vào, khoang miệng cũng bị hung hăng liếm láp, đầu lưỡi bên trong cũng bị đầu lưỡi đối phương cuốn lấy không chỗ trốn tránh.

Tất Hải Hiên bị hôn tới hai mắt đỏ lên, trong mắt ầng ậc nước mắt, nước bọt chảy xuống cổ ướt một mảng lớn, nhưng mà đối phương vẫn không chịu buông anh ra, quấn lấy anh tiếp tục đáp lại nụ hôn của anh, bên tai toàn là thanh âm tấm tắc của nụ hôn.

Hồi lâu sau, Lôi Kiên Bỉnh mới buông Tất Hải Hiên ra.

"Hô hô....."

"Hô hô ......"

Hai người hô hấp từng ngụm hít không khí vào buồng phổi đều là hơi thở dung hợp của hai người, không khí lập tức trở nên sền sệt nóng cháy, làm bọn họ không cầm lòng được tiếp tục thân cận lẫn nhau.

Lôi Kiên Bỉnh dùng trán của mình chủ động chạm vào trán Tất Hải Hiên, chóp mũi cũng chạm vào chóp mũi anh, thân mật như vậy. Trong lòng cậu có một cỗ thâm tình trào ra, làm cậu cảm thấy giờ khắc này tốt đẹp giống như giấc mơ, nhưng lại chân thật làm cậu cảm thấy sợ hãi. 

Cậu không nhịn được ôm chặt lấy thủ trưởng, dùng sức muốn xoa nát thủ trưởng ra rồi hòa vào huyết nhục của chính mình, nhét thủ trưởng vào lồng ngực vững trãi này rồi nhốt anh lại, chỉ có cậu mới có thể thời thời khắc khắc ngày ngày đêm đêm nhìn được anh.

Lôi Kiên Bỉnh muốn như thế cho nên cậu đã đổi tư thế ôm anh, cậu  nhấc bổng anh lên, nâng mông anh giống như ôm một đứa nhỏ, cậu không đi về phía thang máy, lại đi về phía cầu thang bộ.

"Để tôi xuống dưới." 

Tất Hải Hiên lớn bằng từng này rồi, chỉ có khi còn nhỏ mới bị cha mẹ ôm như này, vậy mà lúc này anh lại bị Lôi Kiên Bỉnh bế lên, làm anh thấy thẹn, giãy giụa muốn xuống.

"Đừng nhúc nhích, tôi muốn ôm anh." 

Lôi Kiên Bỉnh bước từng bước xuống bậc thang, mỗi bước đều vững vàng, bàn tay còn vỗ vỗ lên mông Tất Hải Hiên để trấn an.

Tất Hải Hiên sợ mình giãy giụa làm Lôi Kiên Bỉnh bước hụt, khiến cho hai ngươi ngoài ý muốn lăn xuống cầu thang, cho nên anh chỉ ó thể ôm sát vào cổ cậu. Tay Lôi Kiên Bỉnh rất lớn, rất dày, rất có lực, bước chân xuống cầu thang cũng thật ổn định. Đột nhiên Tất Hải Hiên cảm thấy trong lồng ngực vốn hư không bây giờ lại trướng lên tràn đầy, rất nóng.

Xuống đến mỗi tầng, Lôi Kiên Bỉnh sẽ buông Tất Hải Hiên xuống nhiệt tình hôn môi, Tất Hải Hiên nhu thuận đáp lại cậu.

Lôi Kiên Bỉnh ôm một người đàn ông đã thành niên từ tầng mười xuống dưới tầng 1, tuy rằng không dễ chịu gì nhưng cậu không muốn buông tay dù mặt trướng đến đỏ bừng, cậu cảm thấy chỉ cần cậu buông lỏng tay bảo bối trong lòng ngực sẽ chạy trốn mất.

Cậu chưa từng chấp nhất như vậy, đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong đời, cậu muốn cứ như vậy mà ôm người đàn ông trong lòng ngực này về nhà, mà yêu thương.

- Cha mẹ ơi,  Bất luận người đàn ông đã này đã trải qua những gì, con đều không để bụng, con yêu anh ấy, chỉ yêu mình anh ấy. Cha mẹ hãy chúc phúc cho chúng con nhé.

-------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét