Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

Chương 2 - Thủ trưởng

2. Mộng xuân đáng sợ

Ngón tay của Lôi Kiên Bỉnh run lên, chìa khóa cắm hồi lâu mới nhắm được vào lỗ khóa xe điện, cắm vào xoay xoay, xoay không được, lúc này cậu mới nhận thấy chìa khóa đang cắm ngược, cậu lại rút ra thọc vào ổ khóa một lần nữa.

Một việc nhỏ như vậy, cậu mất tới năm phút đồng hồ, đây là việc mà ngày thường tuyệt đối sẽ không tốn thời gian, nhưng vào lúc này sau khi mở khóa xe điện cậu lại ngơ ngác nhìn nó phát ngốc.

Trong đầu hiện giờ đều là hình ảnh giám đốc quỳ gối ở trên bàn làm việc, phóng đãng phập phồng cưỡi trên gậy mát xa, khuôn mặt mướt mồ hôi kia vẫn tuấn mỹ như cũ, nhưng không phải là loại tuấn mỹ lạnh như băng, tiếng kêu khàn khàn kia phảng phất còn vang vọng bên tai cậu.

Lôi Kiên Bỉnh vội vàng xua đi hình ảnh trong đầu, nhưng mà bộ dạng người kia quỳ gối trên bàn làm việc dùng gậy mát xa tự an ủi quá mức chấn động, khắc sâu vào trong đầu cậu, hơn nữa hình ảnh  cao trào, biểu tình khóe mắt nhướng cao khi đỉnh dương vật bắn tinh, ánh mắt mê ly kia, môi hồng nhuận hơi hơi mở ra kia.

Còn có cả người căng chặt, đường cong, cơ bắp ......

Lôi Kiên Bỉnh lập tức ngồi xổm xuống ôm lấy đầu, cảnh cáo chính mình không nên lại suy nghĩ nữa, nghĩ về một người đàn ông lộ ra vẻ mặt cao trào thì có cái gì đẹp hả? Lại không phải đại mỹ nữ! Thân thể một người đàn ông thì có cái gì đẹp hả? Muốn nhìn cơ bắp còn không bằng tự nhìn cơ bắp của mình, cơ bắp của cậu tuyệt đối hơn vị thủ trưởng mới này nhé.

Trong tiềm thức Lôi Kiên Bỉnh cảm thấy nếu lại nghĩ đến hình ảnh Tất Hải Hiên dùng gậy mát xa tự an ủi đến cao trào là việc cực kỳ nguy hiểm.

Cậu không biết chính mình ngồi xổm bao lâu, đến khi giải phóng hoàn toàn đầu óc mới đứng lên, dậm dậm đôi chân tê mỏi, khiến máu trên đùi lưu thông nhanh hơn một chút.

Cậu vừa mới sải bước ngồi lên xe đạp điện, thì nhìn thấy cửa bãi đỗ xe một người đi vào, tuy rằng bãi đỗ xe hình ống tầm nhìn bị che khuất, nhưng vừa thoáng qua cậu đã biết người vừa bước vào kia là thủ trưởng mới.

Tất Hải Hiên vẫn là một thân tây trang chỉnh chỉnh tề tề như cũ, biểu tình lạnh như băng nhìn không thấy một chút khác thường nào, nhưng Lôi Kiên Bỉnh lại chú ý tới hai mắt ướt át của anh, đôi môi đỏ hồng, tóc mai cũng rũ xuống một ít, hơn nữa tư thế đi đường cũng có chút ngượng ngùng, sự biến hóa nhỏ bé này ở trong mắt Lôi Kiên Bỉnh đã biến thành không bình thường.

Khó trách có khi cậu cảm thấy đôi mắt của thủ trưởng thủy thủy nhuận nhuận, tư thế đi đường cũng có chút không thích hợp, là vì tự mình an ủi hay sao?

Tất Hải Hiên nhận thấy được tầm mắt của Lôi Kiên Bỉnh, lúc đầu anh vốn không muốn phản ứng lại cậu, hiện tại không phải thời gian làm việc, anh không cần thiết ở bên ngoài còn đi phản ứng quan tâm tới cấp dưới. Nhưng mà, anh vẫn nhìn lướt qua Lôi Kiên Bỉnh liếc mắt một cái, coi như chào hỏi.

"Anh... tan... tan tầm rồi, ha ha." 

Lôi Kiên Bỉnh không tự chủ được chào hỏi, thanh âm khẩn trương đến nói lắp, cậu còn ngây ngốc cười gượng hai tiếng.

Trong lòng Lôi Kiên Bỉnh tự che mặt, cậu... cậu sao vậy hả?  Người này nhất định không phải là mình, đứa ngu ngốc này thật sự không phải là cậu đâu.

"Ừ." Tất Hải Hiên thanh thanh lạnh lạnh lên tiếng, rồi sau đó đi lướt qua trước mặt cậu. Anh mở cửa một chiếc xe ô tô màu đen cách đó không xa, ngồi vào vị trí điều khiển.

Lôi Kiên Bỉnh cứ như vậy nhìn anh khởi động xe, lái xe rời khỏi bãi đỗ, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe mới thôi.

Cậu che ngực trái lại, trái tim đập bình bịch nhanh chưa từng có, giống như bên trong chứa đầy cảm xúc kích động và khẩn trương, còn không ngừng hưng phấn. Tựa như có thứ gì đó muốn phá kén thoát ra.

Trừ bỏ nhìn thấy một màn thủ trưởng tự an ủi ra thì sinh hoạt hàng ngày của Lôi Kiên Bỉnh sau khi tan tầm cũng không có thay đổi gì lớn lao, cậu tiện đường đi chợ mua rau, mua một ít cá mới cùng một khối ức gà nhiều thịt sau đó về nhà.

Vừa mở cửa, chú chó Kim Mao (Lông Vàng) nhiệt tình đứng ở cửa đón cậu, Lôi Kiên Bỉnh nâng lên hai móng vuốt béo béo của Kim Mao, bất đắc dĩ nói: 

"Nhanh xuống dưới nào, tao muốn đi vào thay giày."

Kim Mao buông móng vuốt, phe phẩy đuôi nhường vị trí, làm cho cậu có chỗ để bao công văn. Cậu đổi dép lê, xách theo túi đồ vừa mua sắm đi vào phòng khách.

Quất Miêu (chú mèo lông màu cambụ bẫm cùng Li Hua miêu thon thả thì đang chiếm cứ sô pha, lười biếng nằm nghỉ, chỉ vung vẩy cái đuôi nhàn nhã, liếc mắt nhìn Lôi Kiên Bỉnh một cái sau đó lại tiếp tục híp mắt, chỉ có Kim Mao là đi theo Lôi Kiên Bỉnh vào phòng bếp, ánh mắt trông mong nhìn túi nilon đặt ở trên bàn.

Lôi Kiên Bỉnh thay quần áo ở nhà, bắt đầu rửa cá, rửa ức gà, chuẩn bị bữa tối cho hai vị mèo đại gia và cẩu đại gia. Ban ngày cậu phải đi làm, chỉ có thể cho chúng nó thức ăn cho chó và mèo, chỉ có buổi tối mới có thể chính thức làm đồ ăn cho chúng nó.

Sau khi làm xong bữa tối cho chúng, Lôi Kiên Bỉnh tựa như hư thoát ngã xuống sô pha, nhìn chằm chằm hai mèo một chó vui sướng ăn bữa tối chủ nhân làm cho, nhưng thực ra cậu đang phát ngốc.

Con người một khi rảnh rỗi sẽ suy nghĩ miên man, Lôi Kiên Bỉnh vất vả lắm mới không để cho đầu óc bắt đầu nghĩ về người kia, càng nghĩ càng cảm thấy mình biến thái, vậy mà có chút nhớ mãi không quên thân thể một người đàn ông, rõ ràng cậu chỉ nhìn có một lần mà thôi, còn lại mỗi ngày, cậu đều nhìn thấy người kia trong bộ âu phục. 

Lôi Kiên Bỉnh đang nỗ lực nhớ tới bộ dạng của thủ trưởng trong bộ tây trang phẳng phiu đứng đắn, nhưng là dường như đầu óc bị rút gân, lập tức nghĩ tới cặp mông đĩnh kiều dưới lớp quần tây, còn có tây trang cắt vừa người bày ra vòng eo thon nhỏ, thật là càng nghĩ càng cảm thấy người kia cực kỳ hấp dẫn, vừa thành thục lại có mị lực, hoàn toàn không nhìn ra số tuổi thực tế.

Hơn nữa không nhìn ra được anh là đồng tính luyến ái.

Tuy rằng hiện tại internet thịnh hành, tin tức truyền lưu với tốc độ cực nhanh, Lôi Kiên Bỉnh ở trên TV, trên mạng nhìn thấy đống tính luyến ái, hay gay đều là hình tượng khôi hài ẻo lả, họ xuất hiện ở trong phim ảnh, như là để gây cười cho quảng đại quần chúng, nhưng vị kia một chút cũng không ẻo lả, mà là mười phấn khí thế.

Lôi Kiên Bỉnh bế lên chú mèo màu da cam Quất Miêu vừa ăn xong bữa tối đã nhảy lên sô pha nghỉ ngơi, Quất Miêu nặng trĩu đè trên đùi, cậu vuốt bộ lông mềm mại kia từng chút từng chút một, vừa vuốt vừa nói với một chú mèo: 

"Bánh Nướng à, hôm nay tao không cẩn thận thấy được thủ trưởng tự an ủi, tao nên làm thế nào bây giờ?"

Tất nhiên Bánh Nướng sẽ không trả lời hay đưa kiến nghị cho cậu, nó chỉ híp mắt đánh tiếng khò khè, khó được lúc nào tốt tính như lúc này cho chủ nhân mượn bộ lông để vuốt ve.

Vuốt lông mèo làm cả người thoải mái, cuối cùng thì tâm tình Lôi Kiên Bỉnh cũng bình tĩnh lại, ngón tay theo thói quen gãi cằm của Bánh Nướng cùng phía sau lưng, mèo Liu Hoa thì ngồi xổm bên cạnh tự mình liếm lông, Kim Mao cũng lười biếng ghé vào bên chân của Lôi Kiên Bỉnh. 

Một người đàn ông ưu tú như thủ trưởng nhất định có rất nhiều người theo đuổi, mà cậu chỉ là một nhân viên nhỏ mới tới công ty không bao lâu, chỉ cần có mèo để vuốt có chó để sờ như vậy là đủ rồi.

Lôi Kiên Bỉnh không tự chủ được liếc nhìn xuống hạ thể của mình một cái, may mắn không có động tĩnh. Lập tức, Lôi Kiên Bỉnh cảm thấy hạnh phúc vuốt lông mèo.

Một ngày bình thường cứ như vậy mà trôi qua, vừa mở mắt ra một ngày bình thường lại bắt đầu tới mới đúng. Nhưng vì sao cậu vừa mở mắt ra thì nhìn thấy một người đàn ông đang lõa thể? Tay phải cậu còn đặt lên ngực người kia, không tự kìm hãm được còn xoa xoa, xúc cảm còn chưa cảm nhận được, cậu bi kịch phát hiện người đàn ông kia rất quen thuộc, đó là người mà mỗi ngày cậu có thể nhìn thấy mặt, đẹp tới độ thiên nộ nhân oán, làn da tựa hồ như không nhìn thấy lỗ chân lông, lông mi dài cong đến làm người muốn liếm một cái.

Lôi Kiên Bỉnh nhắm mắt lại, rồi mở ra một lần nữa, phát hiện người kia còn ở bên người mình, tay phải cậu giống như bị băng dính, dính vào ngực anh, Lôi Kiến Bỉnh thật vất vả mới lấy được tay ra, hầu như đã dùng toàn bộ sức lực mới "Rút" ra được.

Vào lúc này người kia chậm rãi mở to mắt, đôi mắt ướt át, ánh mắt mê ly, môi khẽ nhếch, phát ra tiếng hít thở dồn dập.

Lôi Kiên Bỉnh bình tĩnh nhìn vào đôi mắt ấy, hô hấp nóng bỏng của đối phương giống như phun ở trên mặt cậu, làm cậu có cảm thấy rất ngứa.

"Cậu muốn sờ nơi này của tôi không?"

Người kia cầm dương vật đang đứng thẳng giữa háng của mình, vuốt ve nó trước mặt cậu.

Không, tôi không muốn sờ đồ vật giống của tôi! Lúc tự an ủi sờ sờ cái cây đó của mình là không thể tránh khỏi, nhưng tôi không có sở thích " vuốt ve lẫn nhau" với người khác, tôi cũng không thích tiểu kê kê của người khác nhá!

Lôi Kiến Bỉnh không muốn sờ, nhưng cái tay này giống như không phải tay của mình, cậu vội vàng dùng tay trái bắt lấy cổ tay phải, không cho mình sờ lên tiểu kê kê của người đang trần trụi kia, tay phải lại giống như có ý thức kiên trì sờ vào tiểu kê kê của đối phương, tay trái không thể kéo được.

Lôi Kiên Bỉnh hoảng sợ không thôi, tiểu kê kê của lỏa nam kia còn lắc lắc trong tay cậu.

Trời xanh ơi! Tôi nhất định là đang nằm mơ đúng không! Tôi thế nào mà có thể sờ soạng lên thứ kia của một người đàn ông được?

Người này còn là thủ trưởng của tôi! Tôi thật sự không dám có hứng thú đối với thứ này của đàn ông đâu.

"Nơi này cũng muốn sờ ư?" 

Thủ trưởng thổi khẩu khí vào mặt cậu, ám muội hỏi.

Còn có thể sờ chỗ nào vậy?

Lôi Kiên Bỉnh nhìn theo tay thủ trưởng, tức khắc trong lòng nghẹn cứng lại.

Bàn tay xinh đẹp kia tách ra một nơi bí ẩn được giấu trong cặp mông, huyệt khẩu ướt át trơn nhuận co rút lúc đóng lúc mở, có thể nhìn đến rõ ràng thịt ruột tươi mới.

Thứ kia xưng hô dễ nghe thì đó là "Hậu môn", cách gọi thô tục thì là "Lỗ đít".

Lôi Kiên Bỉnh nghĩ thôi cũng muốn ngất xỉu rồi, hãy cho cậu triệt để mà ngất xỉu đi, không cần quan tâm hậu môn hay là lỗ đít, cậu cũng không hứng thú, nhưng tiểu kê kê giữa hai chân cậu này lại siêu cảm thấy hứng thú đối với tiểu động động kia, còn vui sướng nhảy dựng lên bắn ra.

Căn dương vật này chắc chắn không phải của cậu rồi! Cậu liều mạng lui lại, tiểu kê kê lại liều mạng hướng về phía trước lôi kéo, kéo cậu tới gần muốn cắm vào tiểu động động duy nhất ở giữa hai chân người kia.

Không ---- Cứu mạng ---- Bánh Nướng, Bánh Quẩy, Trứng Luộc Nước Trà cứu với  ----

"Meo ... ô..."

Tới khi sắp cắm vào tiểu động động, một tiếng mèo kêu cứu lấy Lôi Kiên Bỉnh, cậu lập tức tỉnh lại, theo bản năng ngồi bật dậy, lại bị Kim Mao đang ngồi trên ngực trầm trọng đè ép muốn nghẹn thở, mà tay phải của cậu đang bắt lấy chân trước bụ bẫm của Bánh Nướng, mèo Liu Hoa đang đứng ở trên gối đầu, kêu meo meo, hô hấp của nó toàn bộ phun ở trên mặt cậu.

Vừa thấy Sạn Thỉ quan (Quan hót sh* ấy) tỉnh, Kim Mao mở to hai mắt, ánh mắt vô tội nhìn Lôi Kiên Bỉnh, không ý thức được nó nặng bao nhiêu, móng vuốt của Liu Hoa Miêu vỗ vào người Lôi Kiên Bỉnh, kêu meo meo, thúc dục Sạn Thỉ Quan nhanh bò dậy, chúng nó đói bụng rồi.

Lôi Kiên Bỉnh buông móng vuốt của Bánh Nướng ra, đẩy Kim Mao ngồi dậy, cậu lau mồ hôi.

Hóa ra tất cả đều là mơ.

Lôi Kiên Bỉnh xuống giường đi vào buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt, cậu lấy khăn lông dùng sức chà lau khuôn mặt, cúi đầu nhìn quần lót của chính mình, vứt khăn lông xuống, cậu gian nan đem côn thịt bành trướng đến muốn chui ra khỏi dây thun quần lót nhét trở lại, côn thịt ủy ủy khuất khuất chen chúc ở bên trong quần, Lôi Kiên Bỉnh cảm thấy càng thêm khó chịu.

"Meo meo ..." Cơm sáng cơm sáng.

"Meo... ô ..." Ăn cơm ăn cơm.

Chẳng những hai chú mèo đi đi lại lại vây quanh chân Lôi Kiên Bỉnh, Kim Mao cũng gâu gâu nghiêng đầu, tỏ vẻ nó đói bụng. Côn thịt trong quần lót cũng tỏ vẻ nó cũng "Đói" nha!

---------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét