Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

Chương 19

19. Lo lắng hắn ghen

Hai ngày sau, dấu vết trên người Thu Trì dưới tác dụng của thuốc mỡ đã tan không ít, một nha hoàn đến truyền lời nói đại công tử cho mời.
Trong lòng Thu Trì không  khỏi khẩn trương lên, nhưng sợ Tề Vụ nghi ngờ, nàng đi đến đông viện.
Trời quang, không gió, dương quang ấm áp giống như tia vàng rơi xuống đại địa, Tề Vũ khó được cho phép ra cửa, đi lại trong hoa viên đông viện.
Thu Trì đi bên cạnh hắn, nghe hắn nói, phía sau hai người đi theo gã sai vặt và nha hoàn chuyên môn hầu hạ tùy thời đợi lệnh.
"Ta đều quên lần được được cho phép ra khỏi phòng là khi nào, hoa ở đây nở cũng thật đẹp." 
Tề Vũ nhìn hết thảy hoa viên, ánh mắt nhu hòa tựa hồ ấm áp hơn so với thái dương.
Thu Trì gật đầu đáp lời:
"Hoa ở đông viện luôn luôn rất đẹp."
Không chỉ riêng hoa, bất luận bố cục bài trí gì ở đông viện đều là tốt nhất trân quý nhất ở Tề phủ, bất quá Thu Trì mới ở Tề phủ không đến một tháng đều biết Tề Vũ đại nhi tử này tuy ốm yếu nhưng là bảo bối ở đầu quả tim Tề mẫu.
Đối lập với quan hệ của Tề Diễn cùng Tề mẫu thì không quá thân cận, cùng Tề Vũ cũng không lui tới nhiều, tình cảnh của hắn ở Tề phủ nhiều lắm cũng tốt hơn so với nàng một chút thôi, hoàn toàn không có một nửa đãi ngộ so với Tề Vũ.
Thu Trì không hiểu được sao Tề mẫu lại bất công như vậy, nhưng sau khi biết được tình cảnh của hắn nàng không phủ nhận rằng càng thêm đau lòng Tề Diễn, khó trách hai người bên ngoài giống nhau như vậy nhưng tính tình lại trống đánh xuôi kèn thổi ngược.
Một thanh lãnh quái gở, một ôn nhu hiền lành.
Nghe thanh âm nhu hòa của Tề Vũ bên tai, trong lòng Thu Trì bình tĩnh như nước, nàng không thể không thừa nhận, trái tim rung động nhảy lên chỉ đối với cặp mắt sắc bén cao ngạo của nam nhân kia.
"Dao Nhi, không bằng ngày mai nàng dọn về đông viện ở đi." 
Tề Vũ bỗng dưng dừng lại bước chân, xoay người nhìn nàng, nghịch quang, ánh mặt trời chiếu vào bốn phía khiến hắn như được bao bọc một tầng viền vàng ấm áp.
Thanh âm nhu hòa chứa đầy khẩn trương, làm Thu Trì ngây người, hắn giữ chặt tay nàng, nói: 
"Mấy ngày nay, nàng ở thiên viện thật sự là ủy khuất, mẫu thân làm như vậy là bởi vì ta nên giận chó đánh mèo với nàng, nàng chớ trách."
"Không sao" 
Sắc mặt Thu Trì đỏ lên rút tay về, nàng minh bạch ý tứ Tề Vũ, đây là muốn khôi phục địa vị đại thiếu phu nhân của nàng, còn hứa hẹn nghĩa vụ thê tử.
Trong lòng nàng một mảnh hoảng loạn, biểu tình khẩn trương nói: "Ta sợ quấy rầy chàng dưỡng bệnh."
Vừa dứt lời, nàng liền hối hận, này thật sự không phải là lời của một thê tử chịu vắng vẻ nên nói.
Quả nhiên, vừa nghe nàng cự tuyệt trên mặt Tề Vũ một mảnh mất mát, xúc cảm mềm mại trong tay biến mất làm hắn buồn bã, thanh âm chua xót nói: 
"Nàng cũng ghét bỏ ta là một người ốm yếu."
"Không phải" 
Thu Trì cuống quít biện giải: 
"Ta sợ mẫu thân cảm thấy ta quấy rầy đến chàng."
"Không việc gì, việc này ta đã cùng mẫu thân nói, nàng cũng cảm thấy đem nàng an trí ở thiên viện là không thỏa đáng, chỉ là ngại không trực tiếp nói với nàng, nàng không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng." 
Nói xong, trong mắt hắn mang theo một tia chờ mong nhìn nàng.
Trong lòng Thu Trì tràn đầy chua xót, nàng không tìm được lý do cự tuyệt, chỉ thất thần gật đầu: 
"Hết thảy đều nghe sự an bài của tướng công."
Tề Vũ không cầm lòng được lộ ra tươi cười: 
"Kia tốt, buổi chiều cho người đem đồ vật của nàng dọn dẹp, dọn vào đông viên đi."
Sự tình dọn về đông viên, cứ như vậy định ra, tựa hồ là vì thân thể Tề Vũ suy nghĩ, Tề mẫu nghiêm cấm hai người cùng phòng mà ngủ, nàng bị an bài ở sương phòng hẻo lánh nhất ở đông viện.
Điểm này làm Thu Trì vừa bất đắc dĩ đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng thực lo lắng Tề Diễn hiểu lầm nàng.
Nhưng hiện giờ nàng ở đông viên, nhiều người mắt tạp, nhìn thấy Tề Diễn có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng miễn bàn có cơ hội cùng Tề Diễn một chỗ.
---------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét