26. Ni cô dâm đãng
"Nơi này ..... a.... khó chịu..... a.... Đại sư.... thật thoải mái....."
Nàng duỗi chân, tách hai chân ra ngồi trên đùi Tịch Không, tự ma sát thấp suyễn trên người hắn, thậm chí đem hoa huyệt ướt đẫm để ở nơi giữa hai chân đã cao như lều trại của Tịch Không, cách quần áo cọ xát trên dưới, hưởng thụ khoái cảm nhỏ bé này.
Tịch Không vốn định nhẫn nại một chút, nhưng nhìn bộ dạng phát tao của nàng, không nghĩ tới việc mình bị hạ dược mà chỉ cho rằng dục hỏa càng hung mãnh hơn so với ngày thường.
Hắn nuốt nuốt nước miếng, nhìn vị mỹ nhân quá mức mê người này, cự vật giữa hai chân đã sớm sưng to hận không thể lập tức giống như đêm qua làm Bàn Nhược chết đi sống lại.
Bàn Nhược nhìn thấy đôi mắt tràn đầy dục hỏa của hắn bởi vì nhẫn nại mà đỏ lên, nhưng lại chậm chạp không có động tác, trong lòng cắn răng nhắm mắt đưa đôi môi kiều diễm ướt át lên.
Tịch Không thấy mỹ nhân tự nhào vào lòng ngực, làm sao đi làm Liễu Hạ Huệ, hắn gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt đỏ lừ vội vàng hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia.
"Ngô ....Ân...."
Bàn Nhược phát ra âm thanh không rõ là sảng khoái hay là nhẫn nại, bàn tay thô ráp không chút khách khí xé rách quần áo trên người nàng, tấm sa mỏng trong suốt kia rất nhanh bị rách tung tóe treo trên người nàng.
Hai tay hắn hung hăng vuốt ve thưởng thức đôi tuyết nhũ kia, Tịch Không phát ra những tiếng thở dốc thô nặng, hắn vừa dây dưa liếm mút lấy cái lưỡi đinh hương của Bàn Nhược vừa cởi dây lưng quần, phóng thích ra cây dương cụ nóng rực dữ tợn tràn đầy gân xanh.
Hạ thân của Bàn Nhược cảm giác thấy hoa huyệt hư không càng lúc càng ướt, không chờ Tịch Không làm gì, nàng không tự chủ được đem hoa huyệt lại gần sát căn cự vật như bàn ủi kia, eo liễu đong đưa, hai mảnh tiểu hoa ma sát lấy thân gậy tự thu hoạch khoái cảm.
"Thật là một ni cô dâm đãng, lãng như vậy a!"
Tịch Không buông môi nàng ra, nhìn dung nhan kiều mị xuân tình nhộn nhạo của nàng, không nhịn được nở nụ cười dâm đãng, bàn tay thô to vỗ lên cặp tuyết đồn của nàng, càng kích thích Bàn Nhược kêu to.
"Đại sư.... a.... ngươi tiếp tục a..... nhân gia..... thật muốn....a...."
Cánh tay ngọc tuyết trắng bám lấy bả vai cường tráng, Bàn Nhược vặn vẹo lung tung thân mình mê người, dâm tư phun ra, mái tóc dài đen nhánh bám lên khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt thanh triệt giờ như một hồ xuân thủy mê ly mông lung.
Giờ phút này nàng đã rơi vào bể tình dục khó có thể tự kiềm chế.
Lương Trí trốn trong tủ quần áo, nương qua khe hở nhìn rõ ràng được tình huống phát sinh trong phòng, nhìn qua Bàn Nhược mới là người bị hạ dược, bất quá chỉ trêu chọc vài ba cái, đã lãng thành như vậy.
Thứ dưới háng hắn đã sớm dựng thẳng đứng, nhưng ngại vì dược hiệu của Tịch Không chưa phát huy, hắn không thể tự động thủ giải quyết dục vọng được.
Bỗng nhiên Tịch Không đứng dậy quét hết số rượu và thức ăn đồ vật trên bàn xuống, Bàn Nhược đang đắm mình trong bể tình dục bị động tác của hắn làm hoảng sợ, điềm đạm đáng yêu ôm sát vào người hắn.
Không nghĩ được rằng đột nhiên Tịch Không dùng sức lật nàng lại, đẩy về phía mặt bàn.
Bàn Nhược kêu lên sợ hãi, nửa thân trần tuyết trắng mềm mại nhu nhược ghé lên mặt bàn, nàng kinh hồn quay mặt lại, nhìn Tịch Không, kinh ngạc nói:
"Đại .... đại sư..."
Biểu tình trên mặt Tịch Không thay đổi, khuôn mặt hắn tràn đầy sự dữ tợn cười lạnh:
"Tiểu tiện nhân, dám câu dẫn ta??! Muốn bị ta thao làm như vậy sao?"
Nói xong, hắn tiến lên, xé mảnh vải ở eo của nàng, rồi "bang" một tiếng, lập tức cái mông kiều nộn đang nhếch lên kia xuất hiện 5 vết đỏ.
"A!!!"
Bàn Nhược kêu thảm thiết, nàng đau đớn trong mắt chứa đầy thủy quang, nàng vẫn duy trì tư thế quay đầu lại, không biết Tịch Không đã lâm vào ảo cảnh nào đó, nàng còn ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn gã hòa thượng kia:
"Không..... không cần..... Đại sư...... Nhân gia.... đau quá!"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét