Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

Chương 10

10. Chuồn êm ra Tề Phủ

Từ bà bà mang đến là một phong thư, trong thư mời Thu Trì buổi trưa ngày mai đến Duyệt Cư Trà Lâu gặp nhau, Thu Trì nhận ra chữ viết của tiểu thư Lý Dao.
Nàng khó xử nhìn Từ bà bà, với tình cảnh trước mặt nàng muốn ra phủ thì chỉ sợ Tề mẫu sẽ không đồng ý.
Từ bà bà hiểu rõ cười nói: 
"Thiếu phu nhân nếu tin tưởng lão thân, lão thân có một biện pháp. Buổi trưa ngày mai Thiếu phu nhân vừa vặn nói không thoải mái muốn nghỉ ngơi, lại cải trang giả dạng một phen, rồi từ cửa sau đi ra ngoài, vừa lúc ngày mai đến phiên lão thân trực ban ở cửa sau."
"Vậy ta có thể ra ngoài bao lâu." 
Thu Trì minh bạch ý tứ của bà, phu nhân cùng tiểu thư hẳn là đã chuẩn bị tốt hết thảy.
"Không thể vượt qua hai canh giờ, tốt nhất thiếu phu nhân trở về nhanh một chút, đừng chậm trễ thời gian." 
Từ bà bà trả lời.
Thu Trì gật gật đầu, khẽ cắn môi dưới.
Ngày kế, nàng cùng Tề Vũ dùng ngọ thiện xong, liền lấy cớ buồn ngủ rời đi trước.
Trở lại sân, nàng thay quần áo trước khi xuất giá, lại mang thêm mũ treo lụa trắng, lặng lẽ từ cửa sau đi ra.
Ở cửa sau, trực ban đúng là Từ bà bà, bà kéo Thu Trì đến hẻm nhỏ nơi đó đã sớm có xe ngựa đang chờ.
Thu Trì cảm kích nói lời cảm tạ: 
"Làm phiền Từ bà bà."
"Hẳn là" 
Từ bà bà hàm hồ đồng ý, bà thập phần cẩn thận, trước mặt xa phu vẫn chưa nói thân phận của Thu Trì.
Lên xe ngựa, trong lòng Thu Trì thoáng nhẹ thở ra, nếu tự nàng đi đến Duyệt Cư Trà Lâu không biết chậm trễ biết bao nhiêu thời gian.
Sau một chén trà nhỏ, xe ngựa dừng lại.
Thu Trì sửa sang lại quần áo, mang mũ có màn che, xuống xe ngựa đi đến trà lâu.
Một thiếu nữ thanh xuân lẻ loi một mình trên người mặc một bộ quần áo màu thiên thanh đội chiếc mũ có màn che màu trắng tư thái thần thần bí bí hấp dẫn một ít trà khách.
Thu Trì nỗ lực xem nhẹ ánh mắt chung quanh, hướng nhã gian trên lầu hai đi đến, trước kia nàng đã đi theo tiểu thư đến Cư Duyệt Trà Lâu không ít lần, nhưng chưa bao giờ mất tự nhiên như bây giờ.
Nàng chưa chú ý đến tại góc hẻo lánh ở đại sảnh trà lâu, một nam tử mặc bộ quần áo xám vừa nhìn thấy bóng dáng nàng lên lầu liền nhíu mày, cuối cùng nhịn không được nghi hoặc trong lòng, nam tử đứng dậy cách một đoạn đi theo lên lầu hai .
Nhã gian, Thu Trì tháo xuống mũ, khi nhìn thấy phu nhân và tiểu thư đã lâu không gặp, nàng nhịn không được ướt hốc mắt, mang theo tiếng khóc nức nở gọi: 
"Tiểu thư, phu nhân"
"Thu Trì tỷ tỷ" 
Lý Dao cũng đỏ hốc mắt, bước đến ôm Thu Trì, từ khi quen biết đến nay, đây là lần đầu hai người tách ra lâu như vậy.
"Hảo hài tử, ủy khuất ngươi." 
Lý phu nhân thấy một màn này, nâng lên ống tay áo nhẹ lau khóe mắt, tóm lại là Lý gia bạc đãi đứa nhỏ Thu Trì này.
"Không ủy khuất." 
Thu Trì lắc đầu, nàng bình phục tâm tình, lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Tiểu thư, ngươi gần đây thế nào, có chịu ủy khuất không?"
Bởi vì nàng lấy thân phận nữ nhi Lý gia gả vào Tề gia, vậy chân chính Lý Dao tự nhiên không thể ở lại Lý gia, cho nên một tháng trước, Lý Dao liền lén đi thôn trang tránh đầu sóng ngọn gió, để tránh bị người khác nhận ra.
"Ta không có việc gì, nhưng mà ngươi, ta nghe nương nói, ngày hồi môn Tề gia cũng không cho ngươi trở về." 
Lý Dao lo lắng nhìn Thu Trì. 
"Ta trở về không yên lòng ngươi, nên làm mẫu thân tìm mọi cách gặp mặt ngươi."
"Ta không có việc gì." 
Trong lòng Thu Trì ấm áp, nước trong mắt lại muốn rơi ra, nàng giải thích tình huống ở Tề phủ với hai mẹ con Lý thị.
Lý Dao thấy Thu Trì không bị khi dễ mới buông tâm, nếu bởi vì nàng mà làm cho Thu Trì trải qua không tốt, vậy nàng thật sự sẽ áy náy hối hận cả đời.
---------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét