14. Các sư tỷ bị chơi đến chán (H)
"Động cái gì"
Lương Trí không hài lòng.
"Ô .. Thao ta dùng sức thao ta ...a .."
Bàn Nhược bỗng nhiên bị hắn mãnh liệt va chạm làm hoa tâm nàng tê dại không thôi, khoái cảm mãnh liệt khát vọng đã lâu thổi quét qua nàng, làm nàng vong tình phát ra từng trận ngâm dài dâm đãng, giờ phút này nàng hoàn toàn thuần phục dưới dục vọng của thân thể.
"Ân ... a....a ... sâu chút nữa a...a....a....a... nhanh lên a.....a... "
"Làm chết ngươi .....cái người dâm đãng này... làm chết ngươi......"
Lương Trí bị kích thích điên cuồng lắc mông, liều mạng tiến vào hoa huyệt, phảng phất như một dã thú đang động dục, chỉ biết hung hăng dã man giao hợp.
Thanh âm thân thể va chạm bạch bạch vang lên ở Phật đường, dương cụ thô dài của nam nhân hung hăng chọc vào hoa tâm non mềm của nữ nhân, động tác thọc vào rút ra thô bạo mà cuồng dã ở hoa kính ướt át căng chặt, lực đạo hung mãnh cùng tốc độ kịch liệt đem dâm thủy của nữ nhân dưới thân văng ra khắp nơi, lãng âm kêu liên tục.
"A...a...a....Thật thoải mái .... làm Bàn Nhược thật thoải mái ....a... "
Giờ nàng không biết xấu hổ rên rỉ kêu lên, thậm chí vặn mông đón ý nói hùa cử động ra vào của nam nhân, còn đem hai chân mở lớn, dễ dàng để nam nhân đi vào càng sâu càng mạnh, bộ dạng dâm đãng bất kham này của nàng làm hai mắt của nam nhân đỏ lên, động tác ra vào càng thô bạo, thậm chí còn điều chỉnh các loại góc độ trong nội huyệt mẫn cảm, không bao lâu dưới sự hung bạo của nam nhân Bàn Nhược hét chói tai đạt cao trào.
Nhưng Lương Trí không biết mệt mỏi mà càng thêm dùng sức thao hoa kính đã cao trào dị thường mẫn cảm, không hề ngừng lại cho nàng có cơ hội thở dốc, Bàn Nhược không chịu nổi muốn xin tha, nhưng nàng vừa mở miệng, môi đỏ kia không chịu khống chế phun ra dâm từ diễm ngữ:
"A... Nga... muốn chết ...a... bị côn thịt thao đến chết ...a... a..."
Hai mắt nàng trắng dã, hoa kính co rút kịch liệt, nàng lại bị nam nhân làm đến cao trào, thật vất vả chờ đến khi hắn kết thúc bắn tinh rời đi, Bàn Nhược đã bị thao đến tiết thân bốn năm lần, hai chân bị làm đến nỗi không kẹp được, mị thịt ở huyệt khẩu sưng đỏ bất kham, chậm rãi chảy ra chất dịch màu trắng đục, một mảnh hỗn độn dâm đãng.
Dục vọng của Lương Trí được phát tiết, lý trí quay về, hắn dùng tư thái nhẹ nhàng chậm rãi dùng yếm đỏ của Bàn Nhược chà lau chất lỏng trên cự vật ướt dầm dề, sau đó sửa sang lại mình, mắt lạnh nhìn bộ dạng dâm đãng của nàng nằm trên mặt đất.
"Như thế nào mà hòa thượng lại xuất hiện ở Thủy Nguyệt Am"
Hòa thượng kia còn đang hôn mê ở một bên, vừa rồi hắn xuất kỳ bất ý điểm huyệt ngủ của đối phương, không ngủ đến hửng đông sẽ không tỉnh.
Nghe thấy thanh âm lạnh lùng của nam nhân hỏi chuyện, Bàn Nhược mê mang lắc đầu, thanh âm kiều mềm vô lực:
"Ta không biết, sư tỷ bảo ta đến tụng kinh, hắn.... hắn bỗng nhiên xuất hiện, còn nói... còn nói..."
"Còn nói cái gì?"
"Còn nói các vị sư tỷ đều bị hắn chơi chán."
Bàn Nhược nhớ đến lời hòa thượng trước đó đã nói, không khỏi rùng mình một cái, nếu đây là sự thật thì... ni cô trong Thủy Nguyệt Am chẳng phải đều là...
Hiển nhiên Lương Trí cũng nghĩ đến phương diện này, sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, khó trách vừa rồi nàng kêu lớn như vậy đều không có người đến đây, khó trách mỗi năm khi hắn đến Thủy Nguyệt Am đều bị nương hắn tống cổ đến nhà gỗ nhỏ kia qua đêm, còn không phải là sợ hắn phát hiện ra bí mật này sao.
Hòa thượng này có thể tự do ra vào Thủy Nguyệt Am như vậy, nhất định dựa vào gì đó, mà nương hắn lại là chủ trì của Thủy Nguyệt Am, hắn cảm giác được mình giống như phát hiện một bí mật mà ngay cả hắn cũng không muốn biết.
Bàn Nhược thấy ánh mắt hắn lành lạnh, không tự chủ được sợ hãi, thân mình vất vả lắm mới có chút sức lực, nàng kéo tăng y máu xám đã bị xé rách che lại mình, muốn đứng dậy rời đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét