Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

Chương 1088

 1088. Đại thế của căn cứ Bắc Sơn đã mất.

An Nhiên rửa sạch tay, sau đó nhìn tờ danh sách Lưu Tiểu Quyết đưa qua, rồi giao cho Bàn Tử còn đang ngồi một bên gậm dưa hấu, Bàn Tử nhận lấy cất vào túi xong lại cầm một miếng dưa hấu ở trên bàn gặm tiếp.

"Nếu Thẩm Hồng Kiều đã chết thì phỏng chừng căn cứ Bắc Sơn như rắn mất đầu, chắc chắc sẽ bị thâu tóm, Tô Yên đã trở thành một quân cờ chết, chỉ cần nàng sau này không tác oai tác quái, thì chuyện này cứ như vậy đi."

An Nhiên lại cầm một miếng dưa hấu vừa ăn vừa dặn dò Lưu Tiểu Quyết:

"Dù sao hiện giờ nàng ở tại Thiên Viêm Sơn, làm gì thì cũng ở trong khống chế, nhưng một khi thoát ly khống chế, ta cũng không cần thông báo cho ngươi nữa, trực tiếp ăn nàng là xong việc."

"Được!" Lưu Tiểu Quyết rũ mắt đồng ý.

Không đồng ý thì làm sao bây giờ? Hiện giờ hắn và Tô Yên không có khả năng ở bên nhau nữa, cũng không có tâm tư hai người cùng sinh hoạt ở cái mạt thế này nữa.

Hiện giờ căn cứ Bắc Sơn sắp sụp đổ, Thiên Viêm Sơn là nơi cư trú cuối cùng của nàng, một khi nàng rời đi,  một người phụ nữ đi ra tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ sợ sống người không ra người quỷ không ra quỷ, còn không bằng để thực vật của An Nhiên trực tiếp ăn thịt, ít nhất không cần lại chịu khổ.

Thấy hắn đồng ý, An Nhiên gật đầu nhìn mọi người đang ăn dưa hấu trong sân, sau đó đưa mắt lên người Chân Tuyết Cửu hỏi:

"Ngươi thám thính tình huống của viên tinh hạch "Nhục hoa" của ta ở bên kia như thế nào?"

"Căn cứ Kim Môn và căn cứ Võ Xuyên đang âm thầm phân cao thấp, đều muốn bắt được Nhục hoa từ trong căn cứ Bắc Sơn."

Mặc dù đang ở bên trong Bách Hoa thành nhưng Chân Tuyết Cửu có thể lợi dụng một ít dấu vết dư luận để lại, phỏng đoán thế cục của các căn cứ khác, Thẩm Hồng Kiêu vừa chết, cứ như vậy chết đi, ngay cả người thích hợp để thừa kế cũng chưa tìm được, phỏng chừng căn cứ Bắc Sơn đại thế đã mất.

Nhưng căn cứ Võ Xuyên lại gần Bắc Sơn nhất, nói không chừng, hiện tại đã bắt đầu động thủ tranh đoạt tinh hạch của 'Nhục hoa' rồi, tuy rằng căn cứ Kim môn có nhân tài đông đúc như thế nào thì rốt cuộc cũng nằm khá xa.

Nói đến tinh hạch của 'Nhục Hoa', Chân Tuyết Cửu nhìn thoáng qua An Nhiên, hắn có điều muốn nói với An Nhiên:

"Nếu là A Miểu, hắn muốn nghiên cứu viên tinh hạch nguyên thủy của ngươi, ta cảm thấy, không biết chừng hắn thật sự có thể nghiên cứu ra gì đó."

"Nhưng trước mắt, vòng tuyến các căn cứ ở mặt bắc đã hỏng rồi."

An Nhiên khoanh tay, trong lòng đối với việc này cảm thấy như một trò khôi hài, châm chọc nghĩ, nếu hai phía đông tây của rừng rậm biến dị co lại, còn không để cho những căn cứ ở phía bắc này coi trọng còn muốn cướp đi tinh hạch nguyên thủy của Cầu Gai Béo thì An Nhiên không ngại mang toàn bộ Bách Hoa thành đi về phía nam, nàng đã quá chán nản đối với sự tham lam của nhân loại rồi.

Đương nhiên A Miểu có thể muốn tiếp tục nghiên cứu hai viên tinh hạch nguyên thủy của nàng, những căn cứ khác cũng có thể tiếp tục tới đoạt nó, nhưng trước khi A Miểu bắt được hai viên tinh hạch kia để nghiên cứu thì những căn cứ ở phương bắc này trước tiên phải đem toàn bộ đám động vật biến dị tràn lan chung quanh căn cứ mình  giải quyết đã.

Tình hình cũng không hòa bình như hiện tại, tuy rằng An Nhiên làm cho hai bên rừng rậm biến dị co lại, thả một ít động vật biến dị ở phía nam tràn qua nhưng rốt cuộc nàng nhớ tới những người vô tội, không hoàn toàn buông tay, thậm chí còn lưu lại những thực vật biến dị ở dưới nền đất không ngừng ăn đám động vật biến dị kia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét