Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

Chương 22

22. Tiếng nước không ngừng (H)

Bàn tay to cường ngạnh tách ra hai chân trắng nõn, cánh hoa đã sớm ướt đẫm từng chút từng lộ ra dưới ánh mắt nóng rực của nam nhân, thanh âm kiều suyễn trong lòng ngực dưới sự chăm chú của hắn trở nên ngọt nị mê người:
"Không phải... A...a..."
Hai ngón tay thon dài bỗng nhiên cắm vào huyệt khẩu ướt át quấy loạn, tiếng nước òm ọp cùng xúc cảm trơn trượt ướt át làm Lương Trí biết nơi đó đã ướt đẫm, tức khắc dương cụ dưới háng trướng đau vô cùng, ánh mắt hắn trở nên ám trầm:
"Không phải sao? Ta đây còn chưa có chạm vào ngươi, như thế nào mà hoa huyệt đã ướt như vậy?"
"Ân ...a.... Không ... không biết.... A...."
Sắc mặt nàng ửng hồng vội cúi đầu, ánh mắt mang hơi nước mê mang nhìn hai chân trắng nõn bị nam nhân dần dần tách ra, ngón tay với khớp xương rõ ràng cắm vào hoa huyệt ướt át phấn nộn, hắn dùng sức thọc vào rút ra rồi quấy loạn, khi rút ra hắn câu ra một lượng lớn mật dịch, nam nhân tà ác hết sờ hoa đế, rồi cánh hoa, tất cả đều ướt đẫm.
"A, không biết sao?"
Một cánh tay khác của Lương Trí dứt khoát cởi bỏ dải lụa buộc trước ngực nàng, váy áo vàng nhạt tức khắc tản ra, dải băng nửa trong suốt kia bao vây lấy hai vú oánh bạch ánh vào đáy mắt nam nhân, nàng cơ hồ đã lộ ra trọn vẹn trong không khí, thân mình tuyết trắng mê người kia dưới ánh nắng mặt trời sau giờ ngọ như nhiễm một tầng ánh sáng, giống như vưu vật được trời cao tỉ mỉ tạo hình.
Trong mắt nam nhân toát ra dục hỏa cực nóng, thanh âm thô nặng khàn khàn dừng ở bên tai nàng: 
"Còn không thừa nhận là câu dẫn ta? Ân?"
"Nhìn xem bộ dạng hiện tại của ngươi cơ khát dâm đãng thế nào, tao huyệt ướt đến như vậy, còn ngậm ngón tay của ta không bỏ, thật không dám tin tưởng, trước đây mấy ngày ngươi vẫn là xử nữ." 
Hô hấp hắn thô nặng, đột nhiên lại cắm vào một ngón tay, ba ngón tay kịch liệt thọc vào rút ra ở hoa huyệt nàng, tiếng nước quấy loạn không dứt, phá lệ dâm mĩ, thậm chí hắn còn cố ý dùng ngón tay cái thô ráp đầy vết chai ấn ở trên hoa đế dùng sức ma sát xoay tròn.
"A....a...a... Không... a .... không"
Đầu óc của Bàn Nhược bây giờ hoàn toàn trống rỗng, thân mình trắng nõn dưới sự đùa bỡn ác ý của hắn không ngừng run rẩy, đôi vú trắng nõn oánh bạch đầy đặn dựng thẳng theo những cử động đỉnh vào rút ra của bàn tay hắn mà chấn động tạo ra nhũ sóng dâm đãng, dưới ánh nắng mặt trời ban ngày, toàn thân nàng cơ hồ trần trụi, hai chân mở lớn ở bên dòng suối nhỏ, tùy ý người nam nhân kia dâm loạn nơi riêng tư của nàng, những lời hạ lưu không ngừng rót vào tai càng kích thích chất lỏng chảy ra giàn giụa, rất nhanh hoa đế bị hắn làm cho sung huyết sưng to, hoa huyệt ướt đẫm gắt gao hút chặt lấy ba ngón tay đang đưa đẩy mãnh liệt.
Khoái cảm cùng kích thích quá mức tưởng tượng làm Bàn Nhược dần dần thuần phục dưới dục vọng, nàng vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh đón ý nói hùa sự đùa bỡn của Lương Trí, trong đầu chợt nhớ đến khoái cảm ngập đầu khi mà Tịch Không chạm đến tận cửa tử cung trong Phật đường buổi sáng hôm nay, trong lúc nhất thời nàng không quá thỏa mãn ba ngón tay của Lương Trí, chỗ sâu bên trong hoa huyệt ướt đẫm khát vọng côn thịt càng thô càng to hơn, nàng bắt đầu không biết xấu hổ mà kêu:
"...A..a.... thoải mái..... lại dùng lực..... nhanh.... nhanh.... tới rồi...."
"Lại dùng lực sao?"
Lương Trí nheo mắt lại, hắn không biết nghĩ tới điều gì mà bỗng nhiên dừng động tác tay lại, ngón tay tràn đầy mật dịch rút ra khỏi hoa huyệt, bôi lên gốc đùi của nàng, bồi hồi trêu đùa.
"Ân....a..... không.... không cần....a.... cầu ngươi...."
Đôi mắt ướt mê man mờ mịt che kín tình dục, hoa huyệt hư không, ngứa ngáy vô cùng, cái loại cảm giác sắp bay tới đám mây rồi lại ngạnh sinh sinh bị đánh gãy làm Bàn Nhược khó chịu đến phát khóc, nàng khó chịu câu lấy cổ Lương Trí, chủ động dùng bộ ngực sữa đầy đặn dựng thẳng của mình cọ lên khuôn ngực cứng rắn của người nam nhân kia, cùng với vặn vẹo cái mông ma sát lên vật cứng thô dài của người kia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét