1074. Rốt cuộc đi đâu
Từ sáng sớm tới giờ, Chiến Luyện vẫn luôn đi theo sau mông nàng quấy rối, An Nhiên rất bực hắn, chỉ có thể xoay người lại, đứng ở đường nhỏ dưới ánh nắng mặt trời xán lạn nói với Chiến Luyện:
"Vậy ngươi muốn đi cùng ta cũng được, chốc ta khi ta động thủ đuổi nàng ngươi kéo nàng ta ra khỏi thành cho ta!"
"Để cho người khác làm!"
Chiến Luyện đứng thẳng người, bộ dạng đứng đắn không gần nữ sắc:
"Tay của ta chỉ chạm vào người phụ nữ của mình mà thôi."
"Rắm! Trước lúc chúng ta kết hôn, liền không chạm qua phụ nữ hay sao?"
"Không có, trước khi kết hôn với ngươi ta là xử nam!"
Chiến Luyện nhếch miệng cười thô bỉ với An Nhiên, không quên cường điệu thêm:
"Ngay cả chút tai tiếng với phụ nữ cũng không có."
"Ai biết ngươi nói thật hay giả a."
An Nhiên nghiêng nghiêng đầu liếc qua Chiến Luyện một cái rồi xoay người lại kéo hắn đi về phía trước, vừa vặn nhìn đến Hằng Hằng đang dặn dò Tiểu Tinh gì đó ở chỗ ghế đá trước mặt, sau lưng Tiểu Tinh đều là một đám tiểu hài tử choai choai, mỗi đứa vác theo cặp sách, cặp nào cặp nấy đều phình phình, thoạt nhìn thứ bên trong đựng không nhẹ.
Đám nhỏ kia đều mặc quần áo dài tay, thời tiết nóng nực như thế này, trên mặt còn đeo khẩu trang, rõ ràng nóng muốn chết còn bọc mình kín mít không kẽ hở nào, đây là làm cái quỷ gì?
"Hằng Hằng, Tiểu Tinh, có thấy Oa Oa đâu không?"
An Nhiên không để ý hô gọi lũ trẻ, đương nhiên nàng có thể thông qua thực vật tìm kiếm tung tích của Oa Oa, nhưng không có việc lớn, cần gì phải dùng tới thực vật? Hỏi các bạn nhỏ ở đây một câu còn có thể tăng thêm chút cảm tình với chúng.
"A ~~~ Con không biết?"
"Nàng dường như vẫn ngủ ở nhà a."
"Con thấy, nàng tìm Trần gia gia chơi rồi."
"Con không thấy, con không thấy."
"Nàng đi tìm Bàn Tử chơi rồi a."
"Không phải, Oa Oa đi vào trong núi chơi a, buổi sáng ta còn nhìn thấy nàng ở đó đâu."
Các bạn nhỏ mồm năm miệng mười, đứa nói nhìn thấy đứa nói không phát hiện, có đứa nói thế này đứa nói thế kia không thống nhất.
Những đứa trẻ khác bị ảnh hưởng không lớn bởi vì bọn chúng không bị ánh mắt của dị năng giả cấp cao nhìn thẳng vào, nhưng ánh mắt An Nhiên và Chiến Luyện lại nhìn thẳng vào Hằng Hằng và Tiểu Tinh, vì thế đột nhiên sự hoảng loạn xuất hiện trên khuôn mặt hai đứa .
Biểu hiện của Hằng Hằng vẫn còn được tính là ổn trọng, dù sao cũng do chính Vân Đào dạy dỗ qua, nhưng Tiểu Tinh thì không được, nàng đối mặt với ánh mắt nhìn thẳng của hai dị năng giả cấp cao thì hoàn toàn không có biện pháp che giấu nội tâm hoảng loạn của mình, vì vậy nhanh chóng trốn ra sau Hằng Hằng.
"Rốt cuộc đi đâu vậy?"
An Nhiên nhíu mày, nỗ lực biểu hiện sự hòa đồng, đừng dọa đám nhỏ này, nhưng nào biết khí thế của dị năng giả cấp cao là thứ không thể che giấu được, Tiểu Tinh chuẩn bị nói dối nhưng một chữ cũng không thể thốt ra được.
"Hằng Hằng, con nói đi, gần đây mấy đứa đang làm cái quỷ gì?"
An Nhiên không thể chiếm được đáp án từ Tiểu Tinh lại không muốn dọa sợ chúng, nên chỉ có thể quay đầu nhìn Hằng Hằng.
Ai biết, Hằng Hằng cũng không nói, tuy rằng vóc dáng của hắn còn rất nhỏ dị năng lại vừa mới thức tỉnh lại không dám nói dối trước mặt An Nhiên cho nên hắn dứt khoát quay đầu nói:
"Con nhớ con còn một chút tinh hạch ở kho còn chưa kiểm kê xong, con đi kiểm kê, kiểm kê."
Sau đó ném xuống Tiểu Tinh chạy trối chết.
Nếu Hằng Hằng đi rồi, bọn nhỏ tất nhiên cũng chạy tứ tán, để lại An Nhiên và Chiến Luyện mơ màng không thể hiểu được ở tại chỗ phơi nắng đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét