Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

Chương 23

23. Không làm người quân tử một lúc.

Từ sau đêm đó, Tề Vũ ngạc nhiên mà phát hiện người đệ đệ từ sau khi lớn lên chưa từng thân cận mình bắt đầu quấn lấy mình.
Ban ngày lôi kéo hắn ngâm thơ ngắm hoa, buổi tối lại đưa ra các vấn đề cho hắn giải đáp, Tề Vũ đối với Tề Diễn bỗng nhiên dán mình có chút không chống đỡ được.
Bởi vậy Thu Trì rơi vào cảnh thanh nhàn, làm nữ hồng thêu thùa, mệt mỏi thì tản bộ ở Tề phủ, buổi tối thì ngủ sớm nên cũng chưa từng xuất hiện cục diện xấu hổ khó xử gì.
Vào một ngày sau giờ ngọ, Tề Vũ rốt cuộc không chịu đựng nổi, lấy lý do thân mình mệt mỏi muốn nghỉ tạm, cự tuyệt thỉnh cầu mời hắn ngắm hoa của Tề Diễn.
Thu Trì có chút buồn cười, thấy Tề Vũ thật sự đã ngủ, nên nàng cũng không quấy rầy, đi tìm nơi yên lặng ít người ở sau hoa viên ngồi xuống, trong tay là chiếc khăn đang thêu dở.
"Thêu hoa lan" tiếng nói từ tính trầm thấp bỗng nhiên vang lên, trong lòng nàng nhảy dựng, ngẩng đầu, Tề Diễn mặc một thân quần áo xám đang đứng cạnh nàng.
Thu Trì vội nhìn về bốn phía, không thấy ai mới buông tâm, có chút e lệ nói: 
"Sao chàng lại tới đây".
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, mày kiếm hơi chọn: 
"Như thế nào, ta không thể đến sao?"
"Bị người khác thấy thì làm sao bây giờ?" 
Thu Trì xấu hổ buồn bực, vội đứng lên, muốn rời đi, nếu bị hạ nhân nhìn thấy nàng cùng tiểu thúc ngồi cùng nơi, chỉ sợ trong phủ sẽ nhiều ra nhân ngôn toái ngữ.
"Vậy tìm nơi không ai thấy đi." 
Tề Diễn cũng đứng lên, không để nàng nói, hắn lập tức kéo Thu Trì đi về một hướng.
"Chàng mau buông tay." 
Thu Trì giãy giụa, sợ bị người nhìn thấy, nhưng nam nhân nắm chặt đến gắt gao, sức lực của nàng sao có thể tránh thoát.
Hậu hoa viên có rất nhiều núi giả, nàng bị kéo đến sâu bên trong, một thạch động bí ẩn nhất ở núi giả.
Tề Diễn buông tay nàng ra, Thu Trì xoa cổ tay bị niết đến đỏ bừng, ủy khuất oán trách: 
"Chàng dùng đại khí lực như vậy làm gì?"
Khăn tay đang thêu dở của nàng đều để ở bên ngoài.
Nam nhân trầm mặc, thấy hắn không nói lời nào, trong lòng Thu Trì nổi lên một tia bất an, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn: 
"Chàng làm sao vậy?"
Cặp mắt đen nhánh sắc bên ở nơi tối tăm này làm nàng không nhìn ra được bất luận cảm xúc gì của hắn, nàng chỉ nghe thấy tiếng nói khàn khàn: 
"Nàng có thể dọn ra ở nơi khác được không?"
Thu Trì buồn cười nói: 
"Không phải mỗi ngày chàng đều quấn lấy hắn, hắn đến giờ vẫn không tìm ta."
"Nhưng mà..." 
Tề Diễn hung hăng nhíu mày, nhưng mà buổi tối hai người họ vẫn ngủ chung một phòng, thậm chí khả năng ngủ cùng một giường.
Nghĩ đến đó, hắn cảm thấy cả người đều không tốt lắm.
"Đại ca hắn là chính nhân quân tử, không có miễn cưỡng ta, ta mấy ngày nay đều ngủ ở giường mềm bên cạnh." 
Thu Trì biết hắn lo lắng gì, nên giải thích.
Đầu tiên Tề Diễn bởi vì giải thích của nàng nên nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó lại bởi vì nàng khen Tề Vũ mà không cao hứng, rầu rĩ nói: 
"Ý của nàng là ta không đủ chính nhân quân tử."
Tức khắc Thu Trì dở khóc dở cười, cố ý nói: 
"Chàng nói bậy gì đó, đây là chính chàng nói, ta không nói như vậy."
"Một khi đã như vậy, ta đây lại không làm quân tử một lúc." 
Hắn nói xong ôm lấy Thu Trì, nụ hôn ướt át rơi xuống cổ.
"Đừng" 
Thu Trì đỏ mặt, muốn trốn tránh, nhưng thạch động ở ngọn núi giả này chỉ lớn có một chút, nàng có thể trốn chạy đi đâu.
Cánh môi kiều nộn đỏ bừng bị nam nhân bắt được, đầu lưỡi ướt nóng mềm nhẹ mà miêu tả dáng hình môi nàng, sau đó đầu lưỡi lại linh hoạt cạy ra miệng thơm, ở khoang miệng mềm mại công thành đoạt đất, liếm mút nước bọt ngọt ngào, dây dưa khiêu khích cái lưỡi đinh hương.
Mới đầu, nụ hôn của nam nhân tinh tế mà ôn nhu, dần dần theo khô nóng của thân thể mà nụ hôn của hắn càng ngày càng cường thế cùng tràn đầy tính xâm lược.
---------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét