Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

Chương 22

22. Tiểu thúc gõ cửa lúc nửa đêm

Thời gian hai người ở trong mật thất không quá dài, Thu Trì trở lại thiện phòng tiếp tục sao chép kinh Phật.
Chờ hai nha hoàn kia trở về nàng đã sao xong hơn một nửa.
"Thiếu phu nhân, nên nghỉ một lát." 
Nha hoàn sợ nàng mệt liền đề nghị.
Thu Trì nghĩ nghĩ, buông bút: 
"Cũng tốt, thời gian còn sớm."
Nàng xoa xoa bàn tay đang chua sót, cùng hai nha hoàn phơi khô mực ở bản kinh Phật đã sao chép, nghỉ ngơi một chút, sau đó sao chép nốt.
Vừa lúc buổi trưa, ba người dùng cơm chay ở chùa Linh Thực, sau đó Thu Trì cầm kinh Phật đã sao chép tốt dâng lên Phật đường, nàng lập một đèn trường sinh cho Tề Vũ.
Sau khi thỏa đáng hết thảy mới cùng hai nha hoàn xuống núi về Tề phủ.
Tựa hồ Thu Trì cầu phúc ở chùa Linh Thực được Phật Tổ nghe thấy, mấy ngày sau tình huống thân thể Tề Vũ dần dần chuyển biến tốt đẹp, điều này làm Tề mẫu thật cao hứng.
Chỉ là không nghĩ tới, Tề Vũ ở trước mặt Tề mẫu đưa ra ý tưởng để nàng dọn về phòng hắn, an bài đột nhiên này làm Thu Trì không thể không tâm hoảng ý loạn, trong đầu nàng còn đang suy nghĩ làm thế nào để cự tuyệt thì Tề mẫu đã trực tiếp lên tiếng.
"Cũng tốt, làm con dâu Tề gia, phải sớm vì Tề gia khai chi tán diệp." Mấy ngày nay, bởi vì thân thể Tề Vũ chuyển biến tốt đẹp, làm thái độ Tề mẫu với Thu Trì cũng tốt hơn không ít.
Tề mẫu vẫn muốn ôm tôn tử, chỉ là thân thể Tề Vũ quá yếu, hơn nữa vẫn bị bệnh, đại phu nói không thể cùng phòng, nàng mới ngăn cản hai người ở cùng.
Hiện giờ thân thể Tề Vũ đã dần dần tốt lên, tự nhiên nên thực thi nguyện vọng ôm tôn tử của nàng.
Thu Trì lại vô pháp cự tuyệt, sắc mặt tái nhợt cúi đầu, nàng sợ bị bọn họ phát hiện mình khác thường.
Tề Vũ tưởng nàng thẹn thùng, cầm tay Thu Trì an ủi, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt giờ nhiễm một chút hồng nhuận.
Giờ lên đèn, nến đỏ lẳng lặng thiêu đốt.
Trong phòng chỉ có hai người Tề Vũ cùng Thu Trì, nàng khẩn trương bất an nhìn hắn, không biết nên mở miệng như thế nào.
"Nàng có phải là không muốn cùng phòng với ta." 
Tề Vũ vẫn luôn chú ý nàng nên nhìn ra được suy nghĩ của nàng, không đành lòng làm nàng khó xử, đành phải nói trước.
Thu Trì đỏ mặt gật đầu, khẩn trương muốn giải thích: 
"Thực xin lỗi, ta...."
Nàng không nghĩ ra cớ, lý do chân chính thì không thể nói lên lời.
"Nàng không cần xin lỗi, ta suy xét không chu toàn việc này." 
Tề Vũ cười khổ, hắn tự hồ có chút nóng vội.
Nghe thấy câu trả lời săn sóc tỉ mỉ như vậy, áy náy trong lòng Thu Trì càng sâu, mấy lần muốn đem sự thật nói cho hắn, nhưng lời nói đến miệng chỉ có ba chữ: 
"Thật xin lỗi."
"Hảo, đêm khuya rồi, nàng nghỉ trước đi, ta..." 
hắn còn chưa nói xong, bỗng vang lên tiếng đập cửa.
Tề Vũ nghi hoặc đi từ nội thất ra mở cửa, hắn ngoài ý muốn thấy người gõ cửa, kinh ngạc hỏi: 
"Nhị đệ đã muộn thế này, ngươi đây là ...."
"Ta có một số việc muốn thỉnh giáo đại ca." 
Tề Diễn ở ngoài cửa mặc một thân quần áo màu xám, sắc mặt trong bóng đêm không thấy rõ nhưng thanh âm trầm thấp bình đạm như nước.
Thu Trì nghe thấy giống như một tảng đá ném vào mặt hồ làm gợn sóng, chàng như thế nào lại tới đây.
Câu trả lời làm Tề Vũ ngoài ý muốn, đệ đệ này của hắn đã thật lâu không tìm hắn, huống chi lại là buổi tối, việc gì quan trọng vậy.
Hắn quay đầu nhìn vào trong nhà, Tề Vũ thở dài một tiếng, gật đầu nói: 
"Đi đến thư phòng của ta."
Tề Diễn đồng ý, hai người rời đi đến thư phòng của Tề Vũ.
Trên thực tế, vấn đề Tề Diễn thỉnh giáo không nhiều, tuy ngày thường Tề Vũ đọc không ít sách, nhưng khi trả lời có chút cố hết sức.
Cho đến khi ngọn nến ở thư phòng đã cháy đến chân, Tề Diễn mới rời đi.
Đợi Tề Vũ trở lại phòng, hắn phát hiện Thu Trì đã ngủ ở trên giường, hắn bất đắc dĩ cười cười, cũng tắt nến nghỉ tạm.
----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét