Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

Chương 1080

 1080. Trả lại cho ta

Nơi này là một mảnh hoang vắng, nhà bạt gần nhất cũng ở nơi rất xa, từ góc độ bọn họ thì chỉ nhìn thấy vài điểm mơ hồ, mà theo sát xe của Tô Mị là chiếc xe vận chuyển kia.

Khoảng đất trống, gần tấm lười rách, có hơn mười chiếc xe màu đen đang đỗ, thấy Tô Mị xuống xe, mấy người đàn ông với cơ thể tinh tráng khổng võ hữu lực lục túc xuống xe.

Tô Mị lắc mông đi tới chiếc xe lớn nhất, kính cửa sổ màu đen hạ xuống, khí lạnh bên trong tỏa ra, lộ ra khuôn mặt đầy nếp nhăn của Thẩm Hồng Kiêu, hắn cau mày, nhìn chiếc siêu xe vận chuyển, gã tài xế xe mở cửa chạy như muốn tè ra quần đến nhà bạt gần nhất.

Mà ở khoang điều khiển của xe vận tải có hai đứa nhỏ một lớn một nhỏ đang ngồi.

"Thủ lĩnh ~~~!"

Tô Mị cười mê hoặc, thân thể mềm mại không xương dựa vào cửa xe, quần áo trên người bọc lấy thân thể của nàng lộ ra bạch nhũ phì nhiêu, nàng nhìn Thẩm Hồng Kiêu giống như một chú chó Nhật muốn được thưởng.

"Ngươi ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nha, đứa bé kia đã mang tới cho ngài rồi ~~~!"

"Chiếc xe kia là như thế nào?"

Thẩm Hồng Kiêu ngồi trong xe, nhíu mày nhìn chiếc xe vận chuyển đỗ gần đó, trách cứ Tô Mị.

"Làm việc sao lại không cẩn thận như vậy?"

"Ai nha, một gã tài xế bị điên mang theo hai đứa nhỏ mà thôi, xử lý là được mà, đừng có mắng ta được không, bằng không người ta sẽ khóc nha."

Tô Mị vặn vẹo thân thể, ngẩng đầu nhìn mấy người đàn ông đã xuống xe, chớp chớp mắt, nhìn người đẹp trai nhất trong đó, chờ chốc lát nữa thủ lĩnh xong xuôi công việc, nàng chuẩn bị đi thông đồng với người đàn ông kia.

Mấy người đàn ông phụ trách nhiệm vụ giết đứa nhỏ sôi nổi nhìn về phía thân thể Tô Mị sau đó có người nhìn thoáng qua Thẩm Hồng Kiêu, gã thủ lĩnh không nói chuyện, chỉ giơ tay ra hiệu, ý bảo mấy người này đi giết Chiến An Tâm.

"Kỳ quái, đứa nhỏ này sao lại không nháo?"

Thẩm Hồng Kiều nhìn đám đàn ông đi tới chiếc xe của Chiến An Tâm, người đi đầu đã rút ra vũ khí, hắn cảm thấy kỳ quái, bình thường đứa nhỏ hơn 2 tuổi có thể hiểu được ý nghĩa của con dao kia hay không.

Đương nhiên, Thẩm Hồng Kiêu không biết, Tô Mị cũng không biết, nhưng Tô Yên ngồi ở ghế phụ lại cảm thấy kỳ quái, nàng quay đầu lại nhìn khuôn mặt an an tĩnh tĩnh của Oa Oa hỏi:

"Vì sao ngươi không kêu? Ngươi biết bọn họ sắp làm gì với ngươi không?"

"Biết." Oa Oa nhìn Tô Yên bình tĩnh nói:

"Ngươi cùng em gái ngươi đã sớm thông đồng với Thẩm Hồng Kiêu, hôm nay muốn lấy mạng chó của ta!"

Hôm nay nhất định phải lấy mạng chó của Chiến An Tâm là lời Tô Yên đã nghĩ trong đầu, nàng không phát giác được Chiến An Tâm nói lời đó ra có vấn đề gì, chỉ tràn nhập ác liệt cười nói:

"Ngươi cũng đừng trách ta, ngươi thực sự rất đáng ghét ngươi biết không? Ta thiếu chút nữa chết trong tay ngươi, ngươi để ta nằm trên giường thời gian dài như vậy, mỗi ngày đều phải chịu đựng sự đau đớn của việc xương sườn đứt gãy, cho nên hôm nay mệnh ngươi ngươi phải trả cho ta."

Tô yên thay đổi, chính nàng cũng biết mình thay đổi, lúc trước nàng làm giáo viên, tuyệt đối sẽ không vì chán ghét một đứa nhỏ mà nổi sát tâm với nó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét