13. Hắn mệnh lệnh nàng liếm (H)
"Ngươi... Ngươi như thế nào ở đây"
Bàn Nhược run giọng mở miệng, vừa cất giọng, thanh âm nhu mị mất tiếng cất chứa đầy tình dục chưa tiêu tan, có thể làm bất luận nam nhân nào nghe xong đều mềm lòng.
Lương Trí đá văng hòa thượng đang ngất xỉu dưới chân ra, mắt đen sâu thẳm không rõ ý vị:
"Như thế nào, ta quấy rầy chuyện tốt của ngươi."
"Ngươi..."
Theo bản năng Bàn Nhược cảm thấy bất an, Lương Trì càng tới gần, cỗ bất an kia càng thêm mãnh liệt, nàng gập hai chân lên, che lấp nơi riêng tư mắc cỡ đang ướt đẫm.
"Mở chân ra, lúc này còn trang cái gì",
hắn nheo lại con ngươi, thanh âm lạnh lùng ra lệnh nói.
Bàn Nhược cắn chặt môi dưới, ánh mắt thủy nhuận chú ý đến nơi sưng to dưới háng của nam nhân, nàng không tự chủ được nghe theo lời hắn nói, chậm rãi đem hai chân đang gập lại tách ra, lộ ra chân tâm đang ướt dầm dề.
Hai cánh hoa phấn nộn đang dính đầy xuân dịch trong suốt, hiện lên một mảnh màu thủy quang mê người, thịt châu trước đó đã bị hòa thượng đùa bỡn đến sưng to sung huyết giờ hơi lộ ra trên đầu bối thịt, run lên cực kỳ xinh đẹp, hoa khẩu mở ra lộ ra một động nhỏ bằng lóng tay, thường thường co rút lại, phun ra nuốt vào chút mật dịch trong suốt, thậm chí Lương Trí có thể nhìn thấy mị thịt đỏ bừng thủy nhuận chậm rãi mấp máy bên trong.
Hắn nhẫn nại xúc động muốn đem dương cụ hung hăng đi vào nơi đó, hắn mở miệng nói:
"Vừa rồi không bị côn thịt của hòa thượng này đi vào tao huyệt có phải thật thất vọng hay không?"
Vẻ mặt Bàn Nhược khó xử, không biết nên trả lời như thế nào, theo lý trí thì dĩ nhiên không muốn bị hòa thượng này gian dâm vũ nhục, nhưng thân thể một lần lại một lần thuần phục dưới sự khơi mào dục vọng của nam nhân, cho dù là hiện tại, thân mình dâm đãng của nàng lại vẫn khát vọng nam nhân trước mắt mình đây giống như đêm đó, hung hăng thao nàng đến khóc ra.
"Lại đây, liếm cho ta, liếm vừa lòng sẽ cho tiểu tao huyệt của ngươi nếm vị của côn thịt lớn."
Lương Trí phát ra những dâm từ xấu xa không tương xứng với hình tượng của mình, hắn cởi bỏ dây quần, lộ ra căn dương cụ thô dài sưng to cực nóng.
Những dâm từ xấu xa mà Bàn Nhược nghe được kia lại tạo ra chút lửa nóng trong lòng nàng, nàng thế nhưng ngoan ngoan quỳ gối ở đệm hương bồ, khuôn mặt nhỏ hơi ngẩng, để sát dương cụ đang tản ra hơi thở cực nóng kia, đầu tiên là vươn cái lưỡi phấn nộn thử liếm liếm lỗ nhỏ trên đỉnh dương cụ nơi đang tràn ra một chút chất lỏng màu trắng.
Lương Trí hít sâu một cái, tiếng nói mang đầy áp lực mệnh lệnh nói: "Thật là dâm đãng, đem nó ngậm vào miệng liếm đi."
Bàn Nhược ngoan ngoãn làm theo, miệng nhỏ kia chỉ có thể hàm chứa được quy đầu cực đại, cái lưỡi linh hoạt lại ngây ngô liếm láp, nàng dưới sự chỉ đạo của Lương Trí rất nhanh học được khẩu giao, làm nam nhân thập phần thoải mái, dùng đầu lưỡi dùng miệng hết hút lại liếm lại mút.
Một mỹ nhân trần trụi quỳ trên mặt đất, chôn ở dưới háng hắn ra sức liếm láp dương cụ của hắn, bàn tay nhỏ trắng nõn còn vuốt ve túi trứng, một loại khoái cảm tê dại không nói lên lời truyền khắp toàn thân hắn, Lương Trí hận không thể bắn vào miệng nàng, hắn nhẹ nhành rên rỉ:
"Ác .... đúng chính là nơi đó... a... liếm rất tốt... dùng lực một chút...."
Hắn cảm thấy khó có thể nhẫn nại, đè lại ót nàng, đẩy nhanh tốc độ, gầm nhẹ một tiếng, rút ra dương cụ, tinh dịch màu trắng bắn lên mặt Bàn Nhược, từ trên mặt chảy lướt xuống cằm rơi trên cặp vú trắng nõn đầy đặn, rơi trên nụ hoa đỏ bừng dựng thẳng ở đầu vú, thậm chí chậm rãi trượt xuống bụng nhỏ, nhìn thập phần dâm mĩ.
Vốn dĩ dương cụ đã mềm xuống một chút bị hình ảnh này lại lần nữa kích thích mà ngạnh lên, Lương Trí kéo một bên chân trắng nõn của Bàn Nhược lên đặt trên vai, hắn đỡ dương cụ rồi thuận lợi cắm vào hoa huyệt đã sớm ướt dầm dề kia, rồi hắn ngừng ở trong cơ thể của nàng không nhúc nhích.
Hoa huyệt gắt gao cắn chặt căn dương cụ thô dài, Bàn Nhược khó chịu vặn vẹo eo nhỏ, kiều suyễn cầu xin:
"Cầu ngươi động một chút a."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét