27. Kết cục
"Hai người..."
Thu Trì nhìn hai huynh đệ, muốn nói lại thôi.
"Ta đã cùng đại ca nói hết, hắn không trách chúng ta,"
Tề Vũ không trách móc làm trong lòng hắn áy náy giống như Thu Trì.
Gương mặt tươi cười ôn hòa không nhìn ra dấu vết giả dối, hắn nói: "Phương pháp giải quyết sự tình, ta đã thảo luận qua cùng Nhị đệ, để hắn tỉ mỉ nói với nàng đi."
Thu Trì không rõ nguyên nhân nhìn về phía Tề Diễn, phương pháp giải quyết chẳng lẽ không phải thẳng thắn nói hết với Tề mẫu.
"Chúng ta đã suy xét qua việc này nếu nói thẳng sẽ đối với Lý Tề hai nhà không tốt công đạo, chỉ có thể ngầm tiến hành."
Tề Diễn lời ít ý nhiều nói.
Thủy mắt nghi hoặc lên:
"Ngầm tiến hành."
Tề Vũ gật đầu:
"Giả chết!"
Thu Trì hút khí một hơi, không nghĩ được hai người nghĩ đến phương pháp này.
"Ta vừa lúc biết được phương thuốc giả chết, cải tiến một chút sẽ không có vấn đề gì, mấy ngày này nàng chỉ cần cáo ốm liền tốt rồi." Tề Diễn nắm tay nàng, Thu Trì còn mang thai, thuốc giả chết phải đối với thân thể nàng vô hại mới có thể dùng.
Trên mặt Thu Trì vẫn có sầu lo nhưng lúc này nàng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, chết giả để thoát thân là phương pháp duy nhất không tổn hại thanh danh của hai nhà.
Sau khi thương nghị hết thảy xong, một đoạn thời gian sau Thu Trì vì cáo ốm nên dọn ra đông viện, Tề mẫu chỉ có thể âm thầm nhíu mày, oán trách thân thể Thu Trì sao lại nhược như vậy.
Ước chừng một tháng sau, Tề gia Thiếu phu nhân chết bất đắc kỳ tử, nhân gia đột nhiên qua đời làm Tề phủ vội vàng hạ táng.
Người nhà Lý gia cũng chưa nhìn thấy mặt lần cuối, mẹ con Lý Dao sau khi biết được, thương tâm khóc lớn một hồi, tuy rằng nghi hoặc Thu Trì như thế nào mà bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, nhưng không nghĩ đến phương diện chết giả, chỉ cho là thế sự vô thường, vốn tưởng là đại công tử Tề gia sẽ qua đời trước không ngờ Thu Trì mới gả qua có mấy tháng đã đi trước.
Người chết bất đắc kỳ tử giờ phút này được Tề Diễn dàn xếp ở một trấn nhỏ, một gian nhà bình thường, thỉnh hai người đến chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của nàng.
Cách mấy ngày ngẫu nhiên hắn sẽ đến xem nàng, mỗi lần Thu Trì thấy hắn vì bôn ba qua lại mà thần sắc mệt mỏi bất kham như vậy đau lòng không thôi.
"Chàng tội gì mà vất vả như vậy, ta có thể tự chiếu cố tốt mình." Nàng đau lòng sờ khuôn mặt ốm đi nhiều của hắn, thở dài.
"Ta không yên tâm."
Tề Diễn cố chấp kiên trì, cầm lấy ngón tay mảnh khảnh, cười cười nói:
"Có một tin tốt, bệnh tình đại ca có hy vọng."
"Thật sự, vậy thật tốt quá"
Vẻ mặt Thu Trì kinh hỉ, nàng không hoài nghi lời nói của Tề Diễn, nàng biết, Tề Diễn đối với Tề Vũ kỳ thật trong lòng luôn có áy náy, chỉ ngại tính cách hắn nội liễm, không biểu hiện ra ngoài, có thể trị tốt bệnh tình Tề Vũ, đối với Tề Diễn mà nói là sự tình thực sự thận trọng, không nắm chắc nhất định hắn sẽ không nói cho nàng.
"Mấy hôm trước, ta bớt thời gian đi bái phỏng sư phụ đã dạy ta y thuật, lão nhân gia hắn có sư đệ, chính là sư thúc của ta, có phương pháp trị liệu bệnh của đại ca, nhưng ...."
Nói đến đây hắn tạm dừng, sau đó lại tiếp tục nói:
"Nhưng tỷ lệ hắn khỏi hẳn chỉ có một nửa, không biết đại ca và mẫu thân có đồng ý không?"
"Chàng còn chưa nói với bọn họ?"
Tề Diễn gật đầu.
"Thử đi, dù sao so với không có hy vọng nào tốt hơn."
Thu Trì an ủi hắn.
"Đại ca là người tốt như vậy, bình bình an an sống mới tốt."
Tề Diễn ôm lấy nàng, nhướng mày:
"Chẳng lẽ ta không tốt."
Thu Trì đỏ mặt, nhỏ giọng nói:
"Ở trong lòng ta chàng tất nhiên là tốt nhất."
Hai tròng mắt đen nhánh nhu hòa vạn phần, khóe môi nam nhân hơi câu, ở trên mặt kiều nộn đỏ bừng của nàng ấn xuống một nụ hôn mềm nhẹ.
----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét