26. Thẳng thắn
Đêm nùng như mực, tối nay Tề Diễn không có quấn lấy Tề Vũ.
Trong phòng, Thu Trì cho hạ nhân đi xuống, nàng ngồi ở mép giường thần sắc lo âu, nhìn Tề Vũ đọc sách dưới ánh nến, cắn cắn môi, nhẹ giọng nói:
"Ta có việc muốn nói với chàng."
"Nàng nhớ nhà!"
Tề Vũ nghe vậy, mỉm cười buông sách nhìn nàng.
"Không phải, thật ra ta không phải tiểu thư Lý gia."
Thu Trì dứt khoát ảo não nói ra, cảm xúc áy náy trong lòng cứ cuồn cuộn mà tác loạn, tầm mắt buông xuống, không dám nhìn vẻ mặt của hắn.
"Cái gì"
Tươi cười đọng lại ở mặt, Tề Vũ bỗng nhiên bị chân tướng đánh vào làm mông lung, người thông minh như hắn như thế nào không nhìn ra thật giả trong lời nói của nàng, nguyên nhân không phải nàng nói giỡn nên chân tướng giống như một cục đá đè nặng ở ngực hắn.
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Hắn nhắm mắt rồi lại mở, quyết định hỏi rõ ràng.
Thu Trì cắn răng đem sự thật từ từ kể ra.
Tề Vũ bừng tỉnh nói:
"Khó trách mấy ngày nay nàng luôn trốn tránh ta, nguyên lai là như vậy."
Chân tướng giống như bát thuốc chua xót tràn ra, so với bất cứ loại thuốc nào hắn từng uống đều khổ gấp trăm lần.
"Thực xin lỗi, ta...."
Trừ bỏ ba chữ này Thu Trì không biết mình có thể nói gì, ngay từ khi bắt đầu nàng đã lừa gạt hắn, hiện giờ vẫn còn một số việc phải gạt hắn.
"Nàng không cần xin lỗi, việc này không phải lỗi của nàng."
Tề Vũ thở dài một tiếng, nhìn nàng cười khổ nói:
"Vì cái gì mà hiện tại nàng mới nói, lại gạt ta một thời gian nữa không phải tốt sao?"
Hắn sẽ không sống bao lâu nữa.
Thu Trì minh bạch, hắn đoán được chút gì đó, nhất định vì nguyên nhân gì mới có thể làm nàng thẳng thắn vào giờ phút này, nàng quỳ xuống, ánh mắt kiên định:
"Ta cùng Tề Diễn lưỡng tình tương duyệt, ta muốn cùng hắn ở bên nhau, cho nên ta muốn thẳng thắn."
"Hai người..."
Tề Vũ lại bị kinh sợ một lần nữa, hắn hồi phục lại tinh thần, cảm giác toàn bộ sức lực như bị rút cạn, như vậy có thể giải thích hành động quái dị của Tề Diễn trong nhiều ngày qua.
"Thực xin lỗi"
Lại một lần nữa sự áy náy đánh úp lại, trong lòng Thu Trì khó chịu vô cùng, nàng biết rằng một khi thẳng thắn, sẽ thực xin lỗi phu nhân, tiểu thư, Tề Vũ nhưng mà nàng không thể không làm vậy, Tề Diễn đã vì nàng mà từ bỏ quá nhiều mà lúc này nàng đã hoài hài tử của hắn, nếu lựa chọn giấy diếm, hài tử phải xóa sạch, nàng luyến tiếc, cũng luyến tiếc thấy sự thống khổ của Tề Diễn.
Giờ cho nàng vì mình ích kỷ một chút đi.
"Nàng đứng lên trước."
Sắc mặt Tề Vũ tái nhợt, đối với hắn mà nói chuyện này đả kích không nhẹ, nhưng hắn không phải loại người không rõ lý lẽ.
"Sai không phải là nàng, chuyện tình cảm là thân bất do kỷ."
Thu Trì do dự đứng dậy, thấp thỏm bất an nhìn hắn.
Trong phòng trầm mặc thật lâu.
"Ta đi thư phòng, ngươi hảo hảo nghỉ trước đi."
Hiện giờ đã không thích hợp ở cùng chung một phòng với nàng, mà hắn cũng yêu cầu có thời gian để bình tĩnh lại.
Giật mình nhìn bóng dáng rời đi của Tề Vũ, Thu Trì vốn tưởng hắn sẽ sinh khí, sẽ tức giận nàng lừa gạt hắn.
Một đêm không ngủ, Thu Trì không biết kết quả sẽ như thế nào, khi nàng tỉnh lại ngày kế dưới mắt một mảnh quầng thâm.
Khi dùng bữa ăn sáng cũng không thấy được Tề Vũ, nàng không nhịn được sầu lo lên, cho đến khi hạ nhân đến nói Tề Vũ thỉnh nàng đến thư phòng.
Tâm tình Thu Trì thấp thỏm bất an đi vào thư phòng, đẩy ra cửa phòng, nàng không nghĩ đến cư nhiên Tề Diễn cũng ở đây.
Hai nam nhân giống nhau như đúc chỉ khác đôi mắt cùng khí chất nhìn nàng, lập tức Thu trì co quắp lên, cảm giác như mình đột nhiên xông vào.
Cửa thư phòng đóng lại, hạ nhân cũng lui hết xuống.
Tề Diễn nhìn sắc mặt nàng mệt mỏi, mày hắn nhăn lại, tiến lên nói: "Hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao?"
Nàng ngẩn người, lắc đầu:
"Ta không ngủ được."
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét