Nhưng mà chung quy cũng là một mạng người, tuy rằng Vương Uy chỉ còn kéo hơi tàn nhưng không thể từ bỏ việc điều trị cho hắn. Cho nên Triệu Như và Lương Tử Ngộ vẫn đang cố gắng cứu giúp người bệnh.
Trong lúc này, bọn họ lại nghe thấy thanh âm thanh lãnh của An Nhiên vang lên.
"Tương lai thế nào, tôi không thể biết, chờ tôi xác định mình có thể giải quyết được đám thực vật biến dị trong Tương thành tôi sẽ làm mọi cách để chấm dứt chuyện này. Nhưng hiện tại, tôi khẳng định mình sẽ không đi theo anh để cứu người, bởi vì tôi cũng chỉ là một người đang chạy nạn, tôi cũng đang giãy giụa cầu sinh. Thậm chí tôi cũng phải dựa vào đàn ông mà sống, chính bản thân mình còn khó bảo toàn, mà giờ anh lại bảo tôi giống như anh có tinh thần hy sinh phụng hiến tất cả cho người khác ư. Tôi không làm được."
Sau đó, cô chỉ vào bức tường kim loại đã đóng kín kia, nói thẳng với Trương Bác Huân:
"Thấy anh nóng vội vì cứu người cho nên tôi sẽ không giết anh, nhưng tôi nghĩ anh là một phần tử nguy hiểm vì tránh cho việc anh lại bắt cóc con gái tôi để uy hiếp, tôi xin mời anh hãy rời khỏi đây."
Cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, lúc vừa rồi quá hỗn loạn, toàn bộ mọi người dù có thích hay không đều chạy vào trong này, cô cũng không có cơ hội ngăn cản.
Hiện tại, mọi người đã dàn xếp xong, như vậy ở nơi này tất nhiên là cường giả vi tôn. Người có thực lực thì có tiếng nói, An Nhiên mời Trương Bác Huân rời đi, quét sạch mọi sự uy hiếp với mình, cũng không có gì đáng trách.
Vừa rồi, người này nhắc đến những cô nhi quả phụ kia, còn nói về có những đứa nhỏ còn bé hơn Oa Oa, điều đó tất nhiên đánh giá để mọi người đồng tình. Nếu cô có thể vung bàn tay lên là khiến cho những thực vật biến dị kia rời xa bọn họ vậy thì cô chắc chắn sẽ ra tay cứu giúp.
An Nhiên không phải người thấy chết mà không cứu, nhưng điều cốt yếu ở đây là cô không có năng lực ấy. Dựa theo ý của Trương Bác Huân, cô có thể liều một lần thử khiêu chiến điểm mấu chốt của bản thân, nhưng cô không có cảm đảm. Cô không có cách nào mặc kệ Oa Oa, dùng tính mạng của mình đi cứu những đứa trẻ của người khác.
'vi mẫu tắc cương' ư? Phụ nữ vốn rất yếu đuối, ai mà không phải từ một người phụ nữ bình thường nhu nhược tay không thể xách nặng vai không thể khiêng nặng chứ? Cho nên vì đứa nhỏ của mình, những người mẹ kia cũng nên tự nghĩ cách cứu mình đi, chờ An Nhiên tới cứu sao? Cô còn đang liều mạng để sống sót đây, còn có cứu được người khác hay không thì là chuyện khác.
Trương Bác Huân yên lặng nhìn An Nhiên, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, sau đó cúi đầu, không rời đi mà nói:
"Nói điều kiện đi, tôi biết cô có cách, chỉ cần cô chịu đi cứu người, dù cho là điều kiện gì tôi đều sẽ đồng ý."
"Không có điều kiện gì hết, tôi không cứu được!"
Nhìn Trương Bác Huân cố chấp như vậy, cô chỉ biết xoay người không phí lời nữa, đi vào trong xe nghỉ ngơi.
Chiến Luyện đẩy Trương Bác Huân ra, anh đẩy hắn đến bức tường kim loại. Bức tường ấy tự động mở ra một cánh cửa. Người kia lảo đảo thân mình nhưng đôi mắt thanh triệt vẫn nhìn chằm chằm An Nhiên ngồi trong xe, cuối cùng bị Chiến Luyện đẩy ra cửa.
Tiếp theo là Phủ Tử.
Sau khi hai người này bị quăng ra ngoài, toàn bộ cửa hàng áo cưới yên ắng hơn rất nhiều. Chiến Luyện tiếp tục thương lượng đối sách với Lạc Phi Phàm và Vân Đào.
Trương Bác Huân ở bên ngoài vẫn đứng tại chỗ, phía sau hắn cây mây biến dị đã tràn lan, Phủ Tử thấy vậy thì kéo hắn lại.
"Bác Huân...."
Đỉnh mày anh tuấn của người kia rũ xuống, một bức tường đồng xuất hiện cản trở đám dây mây biến dị đang múa may. Sau đó, đột nhiên hắn tiến đến, nâng đôi tay, đấm vào bức tường kim loại của tiệm áo cưới.
"An Nhiên, An Nhiên, cô ra đi, cô ra đi, cùng tôi đi cứu người, An Nhiên!!!"
"Bác Huân, Bác Huân, bình tĩnh một chút đi!!!"
Phủ Tử thấy đối phương như vậy thì không nhịn được duỗi tay kéo hắn. Người kia xoay ngươi đẩy Phủ Tử đang lôi kéo mình ra, tiếp tục đấm vào bức tường gào rống tên An Nhiên.
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét