Bộ dạng điên cuồng kia khiến Phủ Tử không thể đứng yên thêm được nữa. Hắn kéo người kia một cái, khiến thân thể Trương Bác Huân phải xoay lại, rồi vung nắm đấm đánh vào mặt đối phương, giận dữ hét lên:
"Trương Bác Huân, không có người nào giống như cậu cả, yêu Đường Ti Lạc đến tẩu hỏa nhập ma rồi đúng không? Cậu bảo một người mẹ còn mang theo con nhỏ như An Nhiên sao có thể đi theo cậu mạo hiểm được? Cậu nói bọn họ ích kỷ, nhưng chính cậu đây cũng quá ích kỷ rồi."
Phủ Tử quen biết Trương Bác Huân đã rất nhiều năm, hắn cũng giống như Trương Bác Huân, từ sau khi nhập ngũ luôn đi theo ông Đường Kiến Quân, cho nên đối với sự si tình của ai kia, hắn là người rõ ràng nhất.
Người đàn ông này yêu đến thâm trầm, yêu đến ẩn nhẫn, không ai biết vì sao hắn yêu Đường Ti Lạc đến như vậy? Ngay cả ông Đường Kiến Quân cũng không rõ.
Cũng giống như tất cả mọi người không thể hiểu được, rốt cuộc vì sao Đương Ti Lạc lại thích Lạc Phi Phàm, ngay cả Lạc Phi Phàm cũng không rõ.
Nhưng yêu chính là yêu, ái tình trên đời này, nếu có thể hiểu rõ, nếu có thể cầm giữ được, thì sẽ không có nhiều người lâm vào tình trường rồi không thể tự kiềm chế tới như vậy.
Phủ Tử cùng Trương Bác Huân tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng chuyện đầu tiên người này làm chính là đi tìm Chiến Luyện ở khắp nơi, muốn lôi kéo người kia cùng hắn đi cứu người.
Vì thế hắn không tiếc lấy súng chỉ vào một đứa nhỏ mới có hơn 4 tháng tuổi để uy hiếp một người mẹ.
Nói hắn không điên ư, vậy thì còn có ai điên cuồng hơn???
Phủ Tử thật sự không thể nhìn được nữa, lúc trước hắn giúp đỡ Trương Bác Huân bắt cóc An Nhiên. Bởi vì bọn họ muốn Chiến Luyện đi liều mạng, nhưng hiện tại người liều mạng đã thay đổi, đổi thành An Nhiên, mà cô còn phải chăm sóc một đứa nhỏ nữa.
Trương Bác Huân bị Phủ Tử đấm một phát, đầu hắn bị đánh nghiêng, gương mặt kim cương bất hoại đã bị thương, ngã ngồi trên mặt đất, giống như sống không còn gì luyến tiếc, biểu tình hoàn toàn suy sụp.
Trong cửa hàng áo cưới, Chiến Luyện đang ngồi bên chiếc bàn, trong ánh lửa mỏng manh nhìn Lạc Phi Phàm, rồi lại nhìn Vân Đào, sau đó chỉ vào Lạc Phi Phàm hỏi:
"Có chuyện gì nói đi?"
Lạc Phi Phàm muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở lời:
"A Luyện, cậu cũng đừng trách Trương Bác Huân, thật ra tôi cũng có ý muốn đi cứu Đường thúc."
Không nói cái khác, chỉ nói về việc ông Đường Kiến Quân là người nhìn hắn từ nhỏ tới lớn, trong quá trình tòng quân sống cuộc sống quân đội, hắn được ông dìu dắt rất nhiều mới có Lạc Phi Phàm ngày hôm nay.
Cho nên tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo (sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ), nếu ông Đường Kiến Quân vẫn còn sống tốt thì hắn có thể tự do tự tại đi theo Chiến Luyện khắp nơi, nhưng hiện tại ông đang gặp nguy hiểm thì hắn không thể ngồi nhìn mặc kệ được.
Nhưng mà thực lực của bọn họ chỉ có như vậy, làm sao quan tâm hết được. Lạc Phi Phàm cũng hiểu điều ấy!
Chiến Luyện gật gật đầu, lại nhìn về phía Vân Đào, vẻ mặt người kia rất đạm bạc, thấy Chiến Luyện nhìn qua, thì phát biểu ý kiến của bản thân.
"Vợ cậu có thể khống chế được thực vật, trước kia chỉ có thể khống chế được thực vật bình thường, nhưng hiện tại hình như còn có thể khống chế được một ít thực vật biến dị, nhưng như vậy cậu tính đưa vợ mình vào hố lửa sao?"
"Chuyện này liên quan gì đến của vợ tôi?" Chiến Luyện nghiêng đầu nhìn Vân Đào.
"Cô ấy muốn đi cứu, ông đây còn không cho đi đâu!"
Sau đó Chiến Luyện thanh thanh yết hầu, nhìn hai người Lạc Phi Phàm cùng Vân Đào, duỗi tay, nói lời thấm thía đồng thời vỗ vỗ bả vai hai người.
"Mặc kệ nói như thế nào thì trước khi chúng ta quyết định đi cứu người khác, trước tiên phải tự cứu mình đã, vì sao chúng ta sẽ bị lưu lạc đến nông nỗi này? Bị nhốt ở đây? Bởi vì chúng ta không có đủ thực lực."
Sau đó Chiến Luyện giơ tay lên, hào khí vạn trượng tỏa ra.
"Thực lực, là điều căn bản quyết định hết thảy!"
Lời này cũng có lý!
Lạc Phi Phàm và Vân Đào đều gật đầu, An Nhiên ở trong xe đang nghe lén cũng bất giác gật gật đầu.
--------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét