Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

Chương 5

5. Bị tiểu thúc thao làm trong nước

Thu Trì vẫn đắm chìm trong sự ủy khuất khi bị trách cứ, nàng vẫn chưa chú ý đến điểm này, nước mắt nàng vất vả mới dừng được, thanh âm nức nở nói:
"Ta..ta lần sau.. lần sau sẽ chú ý."
Vừa rồi cảm giác chết đuối hít thở không được làm nàng sợ hãi, nếu không phải là hắn, hôm nay nàng chỉ sợ bỏ mạng ở chỗ này.
Tề Diễn dùng dư quang liếc qua nàng, mắt đẹp ướt át tràn đầy kinh hoảng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong lòng hắn nổi lên một tia đau lòng, thanh âm cứng đờ nói: 
"Ngươi biết sai là tốt rồi."
Thu Trì nhẹ ân một tiếng, thanh âm kiều khiếp câu nhân, nàng ngước mắt nhìn lên, lúc này nàng mới phát giác được thần sắc nam nhân tựa hồ không đúng, nhịn không được lo lắng nói: 
"Tiểu thúc, ngươi làm sao vậy, bị thương ở đâu sao?"
Nói xong, nàng duỗi tay, muốn nhìn xem hắn có bị thương ở đâu không.
"Ta không có việc gì" 
Hô hấp của Tề Diễn càng thêm thô nặng, hắn bắt lấy bàn tay dài trắng nõn như ngọc kia, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm mắt nàng, tự như đang cố gắng nhẫn nại gì.
Thu Trì ngẩn người, muốn rút tay về, lại không rút ra được, nàng không được tự nhiên mà cúi đầu, lúc này mới phát hiện mình gần như nửa thân trần trụi, "oành" một tiếng, đại não trống rỗng.
Nói cách khác, bộ dạng này của mình đều bị hắn nhìn thấy, trong lòng vừa thẹn vừa bực, da mặt trắng như ngưng chi (mỡ đông) lập tức đỏ bừng lên, thanh âm nàng đều run lên: 
"Ngươi..... ngươi ....buông tay ta ra, ta là tẩu tử của ngươi".
Ánh mắt hắn phức tạp nhìn chăm chú nàng nửa khắc, cuối cùng buông lỏng tay, đứng dậy rời đi.
Đôi tay Thu Trì cuống quýt che dấu ngực, cả người co lại, cho đến khi phần lưng chạm vào khối đá cao nửa người kia, trong lòng mới thoáng chút có cảm giác an toàn.
Nàng nhìn bóng dáng cả người ướt đẫm của nam nhân rời đi mà lòng đã khổ sở lại ủy khuất, không biết vì sao nàng đối với hắn phát ra một tia đau lòng, mà nàng cũng không rõ tia đau lòng này từ đâu mà đến, làm tim nàng loạn thành một đoàn.
Trên tảng đá, đóa hoa lan nở đang đón gió bay phấp phới.
----------
Dưới bóng đêm đen, dưới sự che đậy của tảng đá cao nửa người, một đôi nam nữ đang dây dưa trong nước.
Mái tóc đen dài của nữ tử như thác nước từng sợi từng sợi ướt át, kề sát ở trên tấm lưng ngọc trắng nõn bóng loáng, trên người nàng chỉ mặc một chiếc yếm màu trắng vì ướt đẫm mà trở nên trong suốt, tuyết nhũ tròn trịa hiện ra độ cung mê người, hai nhụy hoa ở đỉnh đỏ bừng lặng yên đứng thẳng.
Dưới ánh trăng, đôi tay nàng chống ở vách đá, tiếng rên rỉ yêu kiều không ngừng tràn ra từ đôi môi đỏ hồng, nam nhân phía sau đang ra sức thao làm nàng, mông tuyết trắng bị năm ngón tay bắt đến đỏ bừng, thân thể mẫn cảm của nữ tử sớm đã bị thao làm đến ra nước, dương cụ thô tráng cực nóng ở nơi ướt át co chặt kia không ngừng ra vào, thân thể dây dưa.
"Ân, tiểu thúc ngươi nhẹ chút." 
Hai tròng mắt nàng mê ly, đôi môi đỏ hé mở, nhẹ suyễn rên rỉ yêu kiều, hoàn toàn luân hãm ở tình dục, đầu lưỡi phấn nộn từ hàm răng trắng tinh thỉnh thoảng lướt ra, thanh thuần vô tội lại mười phần dụ hoặc.
Cảnh tượng dâm loạn này chiếu ngược lên mặt nước, vừa thật vừa ảo, làm người phân không rõ đâu là hư đâu là thật.
"Ngươi gọi ta là gì ...Ân" 
Thanh âm trầm thấp từ tính vang lên, nam nhân tựa hồ như bị câu "tiểu thúc" kích thích, động tác dưới thân nhịn không được nhanh hơn, dương cụ càng thêm thâm nhập hoa tâm, va chạm thật mạnh một cái thật sâu, làm nữ nhân kêu nhỏ lên.
Bàn tay to kéo xuống vải dệt duy nhất còn lại trên người nàng, một đôi vú tuyết trắng lộ ra dưới ánh trăng, tựa như nhiễm một mạt oánh  nhuận bạch sắc, đầu vú đỏ bừng cùng với oánh bạch tuyết nhũ kia không cẩn thận dính lên chút nước, ánh trăng như làn sương trắng chiếu rọi xuống, bọt nước càng thêm tinh thấu oánh dịch, theo những va chạm mãnh liệt của nam nhân mà không ngừng đong đưa.
Thân thể mềm mại tựa hồ không thể thừa nhận được kịch liệt giao hoan nhiều như vậy, nữ nhân nhỏ giọng từng tiếng ai uyển kiều đề, thân mình mềm thành một vũng nước, mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm, nàng nhịn không được mà xin khoan dung: 
"Ngươi chậm một chút a...."
Mị thịt ở hoa tâm co chặt một trận, co chặt tới nỗi làm nam nhân hút một hơi, nhẫn nại làm đến cuối cùng.
"Tướng công" 
Lúc này nữ nhân che lại miệng kêu sợ hãi, hai tròng mắt tràn đầy kinh hoảng.
Nam nhân buồn bực ngẩng đầu, một người giống hắn như đúc bỗng nhiên đứng ở trên bờ, hướng bọn họ chất vấn: 
"Gian phu dâm phụ dám phản bội ta."
Giật mình một cái, dục vọng tiết ra.
Vừa mở mắt, người bừng tỉnh.
Tề Diễn ra một thân mồ hôi lạnh xốc lên chăn đệm, cư nhiên là mộng.
Hắn phỉ nhổ nội tâm âm u của mình, quần ngủ ở nơi giữa hai chân giờ ướt đẫm đều chứng minh tâm tư của hắn, nhớ lại trong mộng hương diễm vô biên, dục vọng không chịu được khống chế lại đứng thẳng, một cỗ bực bội không khống chế được cũng dâng lên.
------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét