4. Đại tẩu ướt thân bị tiểu thúc nhìn hết.
Sáng sớm hôm sau, sau khi Thu Trì rửa mặt chải đầu xong, nhìn căn phòng lạnh như băng có chút bất đắc dĩ.
Đêm tân hôn hôm qua, tướng công Tề Vũ của nàng bỗng nhiên phát bệnh, Tề mẫu giận chó đánh mèo với nàng, trước mặt mọi người đuổi nàng ra khỏi tân phòng, đuổi nàng đến sân hẻo lánh nhất Tề phủ, ngay cả nha hoàn hầu hạ cuộc sống sinh hoạt thường ngày cũng không có.
Nếu người được gả là tiểu thư Dao Nhi, không chừng là chịu nhiều ủy khuất.
Nhưng là Thu Trì nên thật ra không sao cả, đối với bên ngoài nàng là Lý tiểu thư, Tề mẫu lại hà khắc cũng không đem nàng thế nào.
Một nha hoàn mặc áo xanh đến đưa cơm sáng, nhẹ giọng cho nàng thỉnh an, để Thu Trì dùng bữa xong, nàng nhanh nhẹn thu thập chén đũa rồi rời đi.
Cảm giác bất đắc dĩ lại lần nữa ập vào trong lòng, nàng có cảm giác mình là khách nhân, ngay sau đó nàng lại cười khổ, nàng giờ không phải là khách nhân sao.
Dĩ vãng dựa theo tập tục của hôn lễ, hôm nay vốn là ngày nàng đi kính trà cho cha mẹ chồng, nhưng tối qua xảy ra việc, Tề mẫu hẳn là không có tâm tình uống trà con dâu.
Quả nhiên, khi Thu Trì tìm được sân Tề mẫu được cho biết Tề mẫu đang chiếu cố đại công tử ở đông viện, nàng đành phải đi đến đông viện.
Đông viên có núi giả, có nước chảy, có hành lang u kính, vài bụi hoa, cảnh sắc hết sức lịch sự tao nhã u tĩnh.
Nhưng mà Thu Trì lại bị cự ngoài cửa.
Gã thủ vệ sai vặt vẻ mặt khó xử:
"Phu nhân nói, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy đại công tử dưỡng bệnh, trong đó cũng bao gồm đại thiếu phu nhân."
"Vậy được rồi."
Thu Trì miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, không hề dây dưa, xoay người rời đi.
Loại thái độ coi kẻ khác thành người xấu mà đề phòng thật là làm nhân tâm không thoải mái.
Nguyên bản Thu Trì muốn đi trở về, thời điểm đi được một nửa đường, nhìn xung quanh, trong lúc vô tình nhìn đến một hồ nước cách đó không xa.
Bên cạnh hồ nước, có một khối cự thạch cao nửa người, trên đó để một chậu xuân lan, đang lúc nở rộ.
Nàng không nhịn được đi về hướng bên đó, bồn xuân lan này an tĩnh đoan trang, từng chiếc là màu xanh đậm vừa tinh tế vừa dài đang giãn ra hay nghiêng lập, những bông hoa lại thanh nhã thoát tục, trên cánh là thon dài nở một đóa hoa màu xanh nhạt mảnh mai, một cỗ thanh hương như có như không thấm vào ruột gan.
Nhìn đẹp đến nỗi nàng không nhịn được duỗi tay sờ vào lá cây, một thanh âm không vui đột nhiên vang lên:
"Ngươi đang làm gì?"
Thu Trì hoảng sợ, nàng quay đầu lại, cặp mắt đen sắc bén kiêu ngạo tiến vào trong ánh mắt hoảng loạn thủy nhuận, hai người đều kinh ngạc.
Một nam nhân mặc bộ quần áo màu xám bước nhanh đến, trong mắt còn mang một tia không thể tin được:
"Là ngươi, ngươi như thế nào ở đây."
Hắn nhận ra nàng, hắn còn nhớ rõ nàng.
Nhận ra việc đó làm Thu Trì không khống chế được nhịp tim đập nhanh hơn, nàng thu lại thần sắc, tận lực làm ngữ khí bình tĩnh:
"Tiểu thúc, ta chỉ là muốn nhìn hoa lan một chút."
Sự ngạc nhiên từ cặp mắt sắc bén kia lướt qua nàng, ngay sau đó bừng tỉnh, cuối cùng hắn dùng thần sắc phức tạp nhìn nàng, thanh âm run rẩy có chút không nghe thấy:
"Tề Diễn gặp qua đại tẩu."
Thu Trì đáp nhẹ một tiếng, sau đó dường như không có việc gì mỉm cười nói:
"Cây xuân lan này là tiểu thúc dưỡng phải không nở rất đẹp."
"Rảnh rỗi không có việc gì, đem nó phơi nắng một chút."
Tề Diễn khôi phục bộ dạng đạm nhiên thường ngày, đáy lòng lại ngũ vị tạp trần, không nói rõ tư vị gì.
Hắn thừa nhận lần trước từ biệt, nàng tên họ là gì cũng không biết, nhưng đối với nàng lại nhớ mãi không quên, lúc ấy không có tùy tiện hỏi thăm, vốn tưởng ngày sau có duyên gặp lại, hắn đã vô số lần tưởng tượng đến cảnh hai người gặp nhau lại một lần nữa, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến tình cảnh hai người gặp lại sẽ như thế này.
Người hôm qua đón dâu là hắn, cùng nàng bái đường cũng là hắn, nhưng cố tình, nàng lại là thê tử của đại ca.
Nàng mặc một bộ y sam màu thủy lục, duyên dáng yêu kiều đứng ở bên cạnh hồ nước, đôi mắt mờ mịt ánh nước nhìn về người ở bên cạnh cây xuân lan, hai người nhìn nhau không nói gì.
Ở trong mắt Tề Diễn, xuân lan thiên hình vạn trạng lại không bì kịp với dung sắc thanh lệ kiều diễm của nàng.
"Đại tẩu nếu thích, ta tặng cây lan này cho ngươi."
Thấy lực chú ý của nàng đều đặt ở cây hoa kia, Tề Diễn không nhịn được mở miệng.
Nghe vậy, Thu Trì nghiêng người nhìn hắn, lắc đầu cự tuyệt:
"Không được, ta không biết chăm sóc."
Nàng thích hoa lan, nhưng chăm sóc không được, muốn nó làm gì.
Tế Diễn nhăn mày lại, hắn còn muốn nói thêm nhưng chỉ nghe thấy thanh âm êm tai nói:
"Ta còn có chút việc, không quấy rầy tiểu thúc, cáo từ."
Nói xong, Thu Trì bước một bước, không ngờ dưới chân trượt một cái, không kịp hét lên, cả người đều hướng về mặt nước ngã xuống.
Thình thịch một tiếng, theo bản năng nàng muốn kêu cứu mạng, nhưng mà môi vừa mở ra, dòng nước lạnh lẽo ùa vào, rốt cuộc không phát ra được bất luận thanh âm gì, trong lòng cảm thấy bất lực cùng khủng hoảng, nàng trầm xuống thực nhanh, chung quanh đều là nước, không hề có độ ấm, lạnh lẽo đến tận xương.
Khi Thu Trì sắp chìm xuống hoàn toàn, một bàn tay to đúng lúc bắt được nàng, nước mắt vô pháp tự khống chế mà chảy ra, nàng nắm chặt bàn tay kia, tùy ý đối phương kéo nàng lên.
"Không phải lần trước đã cùng ngươi nói, đi phải nhìn đường hay sao?"
Mới vừa đến bờ, một giọng nam tức hộc máu vang lên bên tai, Thu Trì bị sặc ho ra nước, nghe thấy lời đó, nước mắt ủy khuất nhịn không được rơi càng nhiều.
"Ngươi...."
Tề Diễn nhìn thấy nàng khóc, lập tức lửa giận bị dập tắt.
"...Đừng khóc."
Thanh âm hắn biệt nữu an ủi, bàn tay to vỗ nhẹ lưng nàng, vỗ vỗ xong cảm thấy không thích hợp.
Hồ nước cũng không sâu, cả hai người đều ướt đẫm, ý sam thủy sắc dính sát trên người Thu Trì, dáng người phập phồng quyến rũ mạn diệu không hề được che lấp, bởi vì y phục mỏng lại ướt nước, có một chút bộ vị trở nên trong suốt, bộ ngực cao ngất theo hô hấp phập phồng, yếm màu trắng cũng ở trạng thái nửa trong suốt mơ hồ có thể thấy được hai viên hồng đậu nhô lên.
Trong lòng có một cỗ khác thường dâng lên, hắn vội quay mặt, không dám lại xem nữa.
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét