7. Hắn giống phu quân của nàng
Đêm lạnh như nước, sân hẻo lánh dị thường an tĩnh, thân ảnh màu xám mang theo một hộp gỗ để đồ ăn lặng yên đi tới.
Nhẹ đẩy ra cửa phòng, nhìn giá cắm nến, ánh nến tối tăm sắp cháy tàn.
Tề Diễn đặt nhẹ hộp đồ ăn ở trên ghế gỗ, thay đổi nến, lại đốt thêm mấy cây, cuối cùng phòng cũng được thắp sáng.
Trên bàn là một mâm đồ ăn đã lạnh ngắt, trên giường thiếu nữ còn đang hôn mê, chưa động một chút nào.
Một cỗ tức giận ngưng kết ở ngực, thật lâu không tiêu tan, Tề Diễn không nghĩ đến mẫu thân của mình đối nàng không quan tâm, mặc kệ người bệnh như vậy.
Hắn vội vàng mở ra hộp đồ ăn, lập tức trong không khí tràn ngập vị thuốc, bên trong là một chén thuốc trung y đen tuyền, nhiệt khí còn đang bay lên.
Bưng chén thuốc ngồi ở mép giường, Tề Diễn nhẹ nhàng đẩy tỉnh Thu Trì, đôi mắt chậm rãi mở to ướt át mê ly.
"Dao Dao, dậy uống thuốc."
Tiếng nói trầm thấp không tự chủ được nhẹ xuống, hắn từng nhìn thấy thiếp canh của Tề Vũ, tân nương họ Lý tên Lý Dao.
"Ta không gọi là Dao Dao."
Đại khái nàng còn chưa tỉnh, ánh mắt mê mang nhìn hắn, thanh âm mềm mại vô lực.
"Vậy ngươi gọi là gì?"
Hắn nhẫn nại hỏi.
"Trì nhi, mẹ ta gọi ta là Trì nhi."
Thu Trì nhớ đến mẫu thân đã qua đời, ánh mắt hoảng hốt, lâm vào hồi ức.
Tề Diễn cho rằng đây là nhũ danh của nàng khi ở nhà, một tay hắn bưng bát thuốc, một tay nâng bả vai Thu Trì dậy, không thuần thục mà dỗ dành:
"Uống thuốc xong, Trì Nhi liền tốt rồi."
"Gạt người, ta vừa mới uống xong."
Động tác của hắn làm Thu Trì thanh tỉnh chút, một đôi mắt thanh triệt ướt át lăng lăng nhìn hắn chằm chằm, nàng ngửi ngửi mùi thuốc sau đó lập tức ghét bỏ đem mặt quay sang một bên.
Bị bệnh làm lời nói cùng cử chỉ trở nên ấu trĩ rất nhiều.
"Nha hoàn kia cho ngươi uống chỉ là phương thuốc bình thường, công dụng không lớn, ngoan, ngươi đem dược uống hết, uống xong ngủ một giấc thì tốt rồi."
Tề Diễn không nhịn được mà đau đầu, nhưng lại cảm thấy Thu Trì như vậy thực đáng yêu, đối với hắn không hề khách khí mới lạ.
Chén thuốc đưa đến trước mặt Thu Trì, nàng cau mi tâm, ánh mắt hoài nghi nhìn hắn một cái:
"Thật sao?"
"Thật."
Vì để gia tăng mức độ đáng tin, thậm chí Tề Diễn lộ ra một nụ cười, nhưng bởi vì ít khi cười, nụ cười nhìn thập phần cứng đơ.
Thu Trì nhìn mặt hắn xuất thần, lẩm bẩm nói:
"Mặt ngươi giống như phu quân của ta."
Nói xong, nhịn không được duỗi tay đụng vào mặt hắn.
Tề Diễn nghiêm mặt lại, tránh đi tay nàng, ý cười thu liễm, biểu tình phức tạp nói:
"Nhanh uống đi, thuốc lạnh không tốt."
Thu Trì bị cự tuyệt cảm thấy ủy khuất, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Ta không muốn uống, thuốc thực đắng."
"Thuốc đắng dã tật, có lợi cho bệnh của ngươi."
Tề Diễn nhìn đến ngọn nến đã cháy hết một nửa, mày kiếm nhíu lại, hắn không thể ở đây quá lâu.
Chén thuốc màu trắng để sát vào đôi môi đỏ bừng, Thu Trì lại không cự tuyệt, thuốc nước màu đen bị nàng miệng nhỏ miệng nhỏ nuốt xuống, hương vị chua xót làm khuôn mặt nhỏ của nàng vẫn luôn nhăn nhó.
Chén thuốc thật nhanh nhìn thấy đáy, trong lòng Tề Diễn nhẹ nhàng thở ra, hắn để chén lại hộp đồ ăn, từ bên trong lấy ra một viên mứt hoa quả đút cho Thu Trì.
Môi đỏ kiều nộn liếm qua ngón tay cầm viên mứt màu đỏ đen, xúc cảm đầu ngón tay ấm áp mềm mại làm hắn nhớ tới mộng xuân tối hôm qua.
Hắn không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng rồi dời đi ánh mắt, cùng với tròng mắt ướt át kia đối diện, dặn dò:
"Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đừng để bị cảm lạnh. Có chuyện gì cứ phân phó nha hoàn đi làm, như thế nào thì ..."
Hắn tạm dừng, rồi tự giễu nói:
"Như thế nào thì ngươi cũng là thê tử đại ca ta được đàng hoàng cưới hỏi về nhà."
Mà hắn, đến hỏi thăm nàng cũng phải lén lút.
"Ngươi ở lại bồi ta được không?"
Thu Trì ngoan ngoãn gật đầu, con ngươi thanh triệt không chớp mắt nhìn hắn, duỗi tay, giữ chặt ống tay áo của hắn.
Nhìn sự ỷ lại trong mắt nàng, Tề Diễm thiếu chút nữa gật đầu nói được, nhưng lý trí đã chiến thắng, hắn rút tay về, đứng dậy lắc đầu: "Ta đi đây, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi."
Hắn đem hộp đồ ăn thu thập tốt, nhẹ tay nhẹ chân rời đi.
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét