Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

Chương 8

8.  Tiểu thúc rình xem đại tẩu tắm rửa 

Ngày tiếp theo Thu Trì tỉnh lại, răng lưỡi có một cổ ngọt ngấy, như là hương vị của mứt quả để lại, ký ức đêm qua dũng mãnh tiến vào trong óc, một đoạn ký ức mơ mơ màng màng làm nàng xấu hổ và giận dữ không thôi, chính mình cư nhiên lại chủ động yêu cầu hắn lưu lại.
Nàng đắm chìm ở cảm giác thẹn thùng.
"Thiếu phu nhân, người tốt hơn chút nào chưa." 
Nha hoàn đẩy cửa mà vào, thấy Thu Trì đã tỉnh, vội hỏi.
Thu Trì gật đầu, sau khi rửa mặt chải đầu, nàng nhớ đến đêm qua Tế Diễn dặn dò, mặt đỏ lên, phân phó nha hoàn: 
"Hôm nay ta muốn uống chút cháo."
"Nô tỳ liền đi phòng bếp." 
Nha hoàn một bên thu thập đồ ăn đã lạnh ngắt từ tối qua, một bên đồng ý.
Một chén thanh cháo, hai đĩa ăn sáng, rất nhanh được bưng lên, vì Tề Vũ ốm yếu quanh năm, nên phòng bếp đã sớm quen thuộc với thực đơn thanh đạm.
Ăn xong cơm sáng, nha hoàn lại bưng một chén thuốc đã được sắc tốt đi vào: 
"Thiếu phu nhân, nên uống thuốc."
Nhìn nước thuốc đen tuyền kia, khoang miệng nhạt nhẽo bắt đầu cảm giác được tư vị chua xót lan tràn, mày Thu Trì hơi nhíu lại nếu không nhìn rõ thì cũng không thấy, theo đó mà mỉm cười: 
"Ngươi để ở kia đi, chờ không nóng ta lại uống, hôm qua nằm trên giường một này, lại ra mồ hôi, hiện tại trên người dính dấp, ngươi phân phó phòng bếp đun chút nước ấm đi."
Nha hoàn không nghi ngờ gì đồng ý.
Nàng thấy nha hoàn rời sân, đem chén thuốc đổ vào góc bùn đất trong viện, lại thuận tay nhặt vài nhánh cây, gạt chút đất ở nơi khác che lên.
Nàng trở lại trong phòng, giả vờ mình vừa uống xong.
Hương vị của thuốc kia nàng thật sự không muốn lại uống một lần.
Chờ nha hoàn mang nước ấm tới, Thu Trì nói: 
"Ngươi bận việc đi, thân thể ta đã không còn trở ngại, thuốc kia ngươi cũng không cần phải sắc nữa."
Nha hoàn gật đầu, nàng chỉ là hạ nhân, vị thiếu phu nhân này tuy không được phu nhân ưa thích nhưng cũng là chủ tử đứng đắn ở Tề phủ, có chút mệnh lệnh vẫn là nghe theo.
Bình phong dựng lên ngăn trong nhà với bên ngoài, thau tắm lượn lờ sương khói, tràn đầy toàn bộ nội thất.
Tề Diễn một thân áo xám vẫn không nhúc nhích đứng ngoài cửa sổ, hai tròng mắt đen nhánh nhìn vào bên trong xuyên thấu qua khe hở, hắn vốn chỉ định nhìn qua xem thân thể Thu Trì có tốt lên chút nào không, không nghĩ tới thế nhưng lại nhìn đến hình ảnh làm hắn huyết mạch phun trương.
Thu Trì cởi hết quần áo, thân thể tuyết trắng trần trụi lộ ra trong không khí, dưới xương quai xanh tinh xảo là một đôi vú tuyết trắng, hình dạng hoàn mỹ, đầy đặn đĩnh kiều, hai viên đan quả đỏ bừng bị cánh tay mảnh khảnh trắng nõn che lấp, nàng hơi hơi dùng sức, nhũ thịt bị ép lại làm nhũ mương càng hãm sâu.
Xuống dưới chút nữa là vòng eo thon thon một vòng tay có thể ôm hết cùng với cánh mông tuyết trắng tròn trịa, nàng nhấc chân bước vào thùng tắm, chân dài vừa trắng vừa thon gọn nâng cao lên làm Tế Diễn thậm chí có thể nhìn thấy được cánh hoa phấn nộn ẩn giấu giữa hai chân.
Hô hấp của hắn tăng thêm, áp lực thô suyễn, đôi tay nắm chặt khung cửa sổ, mu bàn tay bởi vì dùng sức mà nổi hết lên gân xanh, dục vọng dưới thân không chịu khống chế mà nổi lên lều trại, hình ảnh trong mộng đè nàng dưới nước sau đó thâm nhập thao lộng một lần nữa lại hiện lên trong đầu hắn.
Con ngươi đen nhánh cao ngạo bởi vì tình dục mà trở nên thâm trầm như mực, hắn biết rõ nên ly khai, biết rõ là không nên nhìn, biết rõ thân phận của nàng là đại tẩu trên danh nghĩa của hắn, biết rõ giữa bọn họ không nên như vậy, nhưng mà hắn tựa như si ngốc, bước không được, ánh mắt cũng không rời đi được.
Hắn vô sỉ tham lam rình coi cơ thể nàng.
Thu Trì không biết ở ngoài cửa sổ nam nhân kia đang giãy giụa, nàng chậm rãi trầm xuống, nước nóng ấm áp bao vây lấy toàn thân, cảm giác thoải mái làm nàng không tự chủ được khẽ than một tiếng thỏa mãn.
Tiếng nước kiều diễm cùng với tiếng than nhẹ chung quy làm Tề Diễn không chịu nổi, hắn sợ chính mình làm ra việc không bằng cầm thú nên gian nan hoạt động bước chân, chật vật rời đi.
Khi hắn xoay người, vạt áo giơ lên, cơn gió hơi lạnh theo khe hở thổi vào trong nhà.
------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét