Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

Chương 1

Hồ Yêu Truyền - Thu Trì

Nha hoàn thay thế tiểu thư gả cho vị hôn phu lâm bệnh nặng sắp nguy kịch để xung hỉ, không ngờ đệ đệ song sinh của trượng phu thế nhưng... thế nhưng ....
(ít thịt, thanh thủy văn chiếm đa số, HE)

1  Trong ngực có nhuyễn ngọc ôn hương.

Mưa xuân tí tách tí tách rơi làm ướt đường núi.

Một thiếu nữ mặc một thân váy áo màu thiên thanh đang bước đi cẩn thận trên đường núi gập ghềnh, một tay nàng cầm lên vạt áo, một tay đặt trên trán che mưa, miễn cho ánh mắt mơ hồ mà té ngã.

Mưa phùn kéo dài làm ướt nhẹp mái tóc đen nhánh như thác nước của nàng, vài sợi tóc dán sát trên khuôn mặt trắng nõn kiều nộn, bộ quần áo mỏng manh nửa ướt nửa khô mặc trên người làm ẩn hiện đường cong mạn diệu, một đôi mắt thanh triệt mờ mịt ánh lên vẻ nôn nóng.

Mưa càng lúc càng lớn dần, giữa sườn núi cách đó không xa có một lương đình dành cho người qua đường nghỉ chân, thiếu nữ không thể không tiến vào lương đình để trú mưa, nàng nghĩ, đợi mưa tạnh rồi xuống núi.

Thời gian qua một nén nhang, mưa vẫn không hề có xu thế giảm xuống, trong lòng Thu Trì âm thầm sốt ruột, mấy ngày nay thân mình tiểu thư không được khỏe, hôm nay nàng xin nghỉ lên núi cầu phúc, không nghĩ đến là trên đường trở về lại gặp mưa to, nếu không quay về, tiểu thư sẽ lo lắng.

Nàng không nhịn được đứng dậy, ánh mắt không ngừng nhìn xuống dưới chân núi, vẫn không nhìn thấy nửa bóng người, nên nhụt chí mà ngồi lại ghế dài, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, nàng thoáng thấy bóng dù giấy ánh vào mi mắt.

Ngay sau đó, một mạt thân ảnh thon dài cao lớn bung dù đi qua, hắn mặc một thân áo dài màu xám, một tay bung dù, ngũ quan tuấn lãng, hai mắt nhìn thẳng phía trước.

"Công tử, có thể dừng bước một chút được không?" 

Thu Trì cố lấy dũng khí cao giọng mở miệng.

Hắn dừng bước chân lại, hơi hơi ghé mắt, môi mỏng mím chặt, một đôi con ngươi đen nhánh không giấu được vẻ sắc bén cao ngạo, mưa liên miên không dứt phảng phất như một tầng sương mù mông lung, trong lương đình khuôn mặt thiếu nữ rất mơ hồ, nhưng thanh âm lại như tiếng nước suối chảy trong núi, êm tai dễ nghe.

"Mưa lớn quá, tiểu nữ vội vàng xuống núi, có thể ...." 

Thu Trì khẽ cắn môi dưới, do dự nói ra thỉnh cầu: 

"Có thể đi cùng công tử một đoạn đường hay không?"

Nàng biết thỉnh cầu này có chút làm khó người khác, với không hợp lễ tiết nhưng nếu còn không đi, trước khi trời tối sẽ không trở về được Lý phủ, nàng nào dám qua đêm ở bên ngoài.

Đối phương trầm mặc trong chốc lát cho đến khi Thu Trì cho rằng sẽ bị cự tuyệt, hắn lại gật đầu, tiếng nói trầm thấp vang lên: 

"Cũng được, sắc trời đã tối, ngươi nếu ở đây đợi tạnh mưa, chỉ sợ phải đợi đến ngày mai."

"Đa tạ công tử thông cảm." 

Nàng cười cảm kích, lấy ống tay áo che mưa, lướt qua màn mưa hướng hắn đi tới, khuôn mặt thanh lệ kiều nhu dần dần rõ ràng, một đôi mắt thủy nhuận mờ mịt phá lệ sáng ngời.

Thu Trì co quắp đứng ở bên người hắn, dù không nhỏ, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể ngăn trở được đại bộ phận nước mưa.

"Chuyện nhỏ không tốn sức gì." 

Thanh âm hắn hơi hiện lên vẻ đông cứng, con ngươi sắc bén cao ngạo buông xuống, khuôn mặt tuấn lãng hiếm thấy xuất hiện một tia không tự nhiên, hai người cách nhau khoảng ba tấc, chóp mũi hắn ngửi được một mạt thanh hương u lan lúc ẩn lúc hiện, hắn không nhịn được nhìn nàng một cái, vừa lúc gặp nàng lơ đãng ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt nàng mờ mịt giống như một hồ nước mùa thu thanh triệt.

Ánh mắt hai người nhìn nhau rồi rời đi rất nhanh.

Có lẽ là chiếu cố Thu Trì, chiếc ô dần dần nghiêng về phía nàng, cái này làm Thu trì cảm thấy thập phần ngượng ngùng, nhưng hành động tinh tế của đối phương làm nàng nảy sinh hảo cảm.

Hai người đi không nhanh, mặt đường đá xanh trơn ướt, gập ghềnh còn tích những vũng nước nhỏ làm cho giày vải và vạt áo hai người đều đã ướt nhẹp.

Thu Trì chú ý tới vai trái đối phương hoàn toàn đã bị ướt nhẹp, nàng muốn nói lại thôi: 

"Công tử, nếu không ngươi ..a ..a"

Còn chưa nói xong, dưới chân nàng trượt một cái, cả người hướng về phía trước, nàng không kịp kêu cứu, một bàn tay to hữu lực đúng lúc ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, kéo nàng vào vòm ngực ấm áp rắn chắc, tránh cho nàng ngã xuống đất bi kịch mà bị thương.

Trong lòng ngực ôm một nhuyễn ngọc ôn hương, trong tay ôm một vòng eo thon thon một tay ôm trọn hết, đủ để một người nam nhân trong lòng gợn sóng, mày kiếm nhíu lại: 

"Ngươi không sao chứ?"

Xúc cảm ấm áp kề sát vòng eo mẫn cảm, tiếp xúc gần gũi làm Thu Trì có thể ngửi được trên người hắn một tia ám hương lạnh lẽo, cái loại hơi thở thuộc về nam tính tràn ngập vây quanh nàng, trên khuôn mặt trắng nõn kiều nộn nổi lên hai đóa mây đỏ, Thu Trì vội nhẹ nhàng đẩy hắn ra, tim không giữ được đập nhanh hơn, sau khi miễn cưỡng đứng vững nàng cúi đầu nhìn xuống đất, thanh âm mềm nhẹ nói: 

"Ta không có việc gì, đa tạ công tử."

"Không có việc gì thì tốt, về sau đi đường cẩn thận chút, mắt muốn nhìn đường." 

Ngữ khí của hắn bình đạm, nhưng bàn tay đang dùng sức nắm chặt kia tiết lộ đáy lòng không bình tĩnh của hắn.

Nghe vậy, trong lòng Thu Trì không duyên không cớ dâng lên một tia ủy khuất, nàng không phải cố ý, hắn đang chỉ trích nàng đi đường không để mắt nhìn đường sao.

"Tạ công tử chỉ bảo." 

Âm thanh rầu rĩ.

Hắn gật gật đầu, không phát hiện cảm xúc nàng biến hóa.

-----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét