2. Không phải mộng
Đi đến chân núi, mưa đã tạnh, trời đất bị nước mưa gột rửa, tẩy đi tro bụi dơ bẩn trở nên tươi mát sáng ngời.
Thu Trì nhìn sắc trời vẫn sớm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hướng thân ảnh thon dài mặc quần áo màu xám kia khom người cảm tạ:
"Đa tạ công tử, tiểu nữ từ biệt ở đây."
"Ngươi chậm rãi."
Ngón tay với khớp xương rõ ràng đem dù thu lại, hắn bước đến, nhét dù vào tay nàng.
Thu Trì ngước mắt, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.
"Nhà ta cách nơi này rất gần, không cần dùng, có lẽ trên đường còn mưa, tạm thời ngươi cầm dùng đi."
Hắn khoanh tay mà đứng, ngữ khí đạm nhiên.
"Này như thế nào, không biết xấu hổ ...."
Thu Trì lắc đầu muốn cự tuyệt.
Hắn đánh gãy, kiên trì nói:
"Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chỉ là cây dù mà thôi."
Thu Trì khẽ cắn môi, lập tức sắc môi trở nên đỏ bừng, thấy hắn kiên trì, nàng đành phải đáp ứng:
"Tiểu nữ thật làm phiền công tử."
"Cáo từ."
Hắn hướng nàng chắp tay thi lễ, ngay sau đó xoay người rời đi. Thu Trì ngơ ngẩn ôm dù giấy, nhìn thân ảnh màu xám càng ngày càng xa, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, nàng chạy nhanh về Lý phủ.
Thời gian qua nhanh, Thu Trì không còn nhìn đến công tử cho nàng mượn dù, cây dù giấy kia được nàng cất cẩn thận trong ngăn tủ của mình.
Nàng chua xót nghĩ, một tháng sau, chính là ngày thành thân của tiểu thư cùng đại công tử Tề gia, mà nàng, sẽ thay thế tiểu thư gả vào. Mình cùng hắn, có duyên nhưng không có phận thôi.
Ngày thành thân, kiệu hoa đỏ thẫm, hồng trang mười dặm, thật náo nhiệt. Đội ngũ đón dâu mênh mông, khua chiêng gõ trống, tân lang mặc một thân hồng y cưỡi tuấn mã màu trắng, khuôn mặt tuấn lãng cực kỳ lạnh nhạt.
"Tân lang tới đón tân nương tử rồi"
Hài đồng thiên chân vô tà kêu la ồn ào ngoài cửa.
Lý mẫu nhìn tình huống ngoài cửa thở dài, nàng đóng cửa lại, đi về hướng gương đồng, nhìn Thu Trì một thân áo cưới đỏ tươi, cầm tay nàng, thanh âm nghẹn ngào:
"Tiểu Trì a, hôm nay phu nhân xin lỗi ngươi, chỉ hy vọng sau này ngươi không cần oán hận nha đầu Dao nhi kia, nàng cũng khổ a."
Thu Trì mềm mại cười, lắc đầu nói:
"Phu nhân, mệnh của ta là người cứu, mấy năm nay tiểu thư lại đối với ta nhân hậu như chị em ruột, trong lòng Thu Trì thực cảm kích, huống chi hôm nay là ta tự nguyện thay thế tiểu thư gả vào Tề phủ, phu nhân không đành lòng gả tiểu thư qua, ta lại như thế nào nguyện ý nhìn tiểu thư nhảy vào hố lửa này."
Nói đến đây, nàng lại thấp giọng thở dài:
"Ai có thể biết được đường đường là Tề gia sẽ dùng thủ đoạn như vậy để lừa hôn."
Nhắc tới việc này, Lý mẫu hận đến ngứa răng:
"Tề gia thiếu âm đức, đem tin tức đại nhi tử ốm yếu dấu gắt gao, làm tiểu nhi tử đến đây để lão gia nhìn qua, lão gia cũng hồ đồ, hôn sự của Dao Nhị sao có thể định ra nhanh như vậy, hiện tại thì tốt rồi, Tề gia đại công tử bệnh nguy kịch không biết khi nào đi."
"Vậy hôm nay ai đến nghênh thân."
Thu Trì nghi hoặc nói, mới vừa rồi nàng không để ý đến động tĩnh bên ngoài.
"Còn có thể là ai, Tề gia có hai nhi tử, là song sinh, huynh đệ hai người lớn lên giống nhau như đúc."
Lý mẫu thở dài, lại bất đắc dĩ nói:
"Nếu lúc trước ước định là tiểu nhi tử, cũng sẽ không làm ngươi hy sinh như vậy."
Thu Trì hướng nàng cười trấn an nói:
"Phu nhân, thời gian đến rồi, chúng ta nên đi ra ngoài."
"Ai~~"
Lý mẫu rối rắm trùm khăn voan đỏ lên Thu Trì, nàng vừa không muốn gả nữ nhi qua đó, lại không đành lòng làm hại cô nương khác, nhưng hai người chỉ chọn một, nàng chỉ có thể lựa chọn bảo hộ nữ nhi của mình.
Khăn voan đỏ rực bao trùm xuống, đại bộ phận tầm mắt bị ngăn trở, chỉ có thể mơ hồ thấy hình dạng phía trước cùng với mặt đường dưới chân.
Cặp mắt thu thủy thanh triệt kia hiện một mảnh bình tĩnh, Thu Trì không hối hận lựa chọn của mình, nàng vốn là cô nhi, năm đó nếu không có Lý phu nhân thu lưu cứu giúp, chỉ sợ nàng đã sớm đói chết.
Làm nha hoàn bên người tiểu thư, nàng chưa từng ăn khổ, còn có thể đi theo học tập không ít thứ, trong lòng tiểu thư đơn thuần thiện lương, đối xử với nàng như tỷ muội, nàng có thể nào nhẫn tâm mà nhìn tiểu thư gả cho một người bị bệnh nguy kịch.
Chỉ tiếc nuối, thiếu nữ hoài xuân, lại chỉ là giấc mộng mà thôi.
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét