3. Đêm tân hôn, trượng phu bỗng nhiên té xỉu.
Kiệu hoa đỏ thẫm lắc lư dọc theo đường đi, Thu Trì nhịn xuống cảm giác không khỏe, ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng cũng ngừng lại.
Nàng bám hờ vào khung kiệu, duy trì tư thế, còn chưa kiểm tra trên người có chỗ nào không ổn thì cửa kiệu đột nhiên bị người đá vào.
Nàng hoảng sợ, sau đó mới nhớ, đây là một loại nghi thức thành thân, đá cửa kiệu, nghi thức này yêu cầu tân nương tử trong kiệu đá trở lại, nàng có chút khẩn trương nhấc chân đá khung cửa, nhưng vì quá khẩn trương, nên khi giày thêu đỏ mới tinh đá vào khung cửa đều không có thanh âm.
Bên ngoài kiệu hoa đỏ thẫm hỉ nương vội vàng giải vây:
"Tân nương tử sức lực nhỏ, chắc là thẹn thùng."
"Có quan hệ gì tới ta đâu."
Nam tử một thân hồng y nhưng mặt không biểu tình giọng nói trầm thấp ẩn chứa không kiên nhẫn, hôm nay hắn thay đại ca tới đón dâu, tân nương tử trên danh nghĩa là đại tẩu, hỉ nương kia nói lời này, thật là không phân biệt được tình huống.
Thu Trì nghe được lời này, trong lòng giống như bị hắt một chậu nước lạnh, lạnh lẽo đến thấu xương.
Bởi vì ... giọng nói này quá sức quen tai, thanh âm mà nàng ngày đêm tơ tưởng một lần nữa được nghe lại, giờ phút này lại xuất hiện ở hoàn cảnh này.
Đôi tay nàng gắt gao nắm chặt áo cưới đỏ rực, trong nháy mắt, nàng muốn chạy trốn, rời đi cái nơi làm nàng quẫn bách này.
Nhưng lý trí nàng rất nhanh hồi lại, Thu Trì cưỡng bách mình bình tĩnh lại, có lẽ .... chỉ là trùng hợp giọng nói giống nhau mà thôi.
Nàng tự an ủi mình như vậy, bàn tay trắng nõn tinh tế gần như run rẩy đẩy ra cửa kiệu.
Hỉ nương ở bên ngoài vội đỡ nàng hạ kiệu, sau khi đứng vững, một đôi giày màu đen tinh xảo ánh vào đáy mắt, Thu Trì nhịn không được mà ngẩng đầu, nhưng trước mắt là một mảng đỏ mông lung, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh thon dài cao lớn đứng ở đối diện.
Đối phương đem một đầu lụa đỏ đưa cho nàng, Thu Trì duỗi tay tiếp nhận, trong lòng không rõ là mất mát hay may mắn.
Gió nhẹ lướt qua, vừa lúc thổi bay lên một góc khăn voan đỏ, thừa kịp đó Thu Trì ngước mắt nhìn, một nam tử mặc hồng y đứng bên cạnh nàng, mày kiếm mắt sáng, mắt đen sắc bén ẩn chứa sự cao ngạo, biểu tình trên sườn mặt là sự lạnh lùng.
Khăn voan rơi xuống che lại ánh mắt vạn phần khiếp sợ của Thu Trì, thế nhưng thật là hắn!
Trong nhất thời, nàng tâm loạn như ma, nam nhân nàng tâm tâm niệm niệm, lại là em chồng tương lai, tuy là từ nhỏ Thu Trì trải qua rất nhiều chuyện không may, nhưng vẫn cảm thấy việc này vô cùng hoang đường.
Càng buồn cười là nàng không phải chân chính tân nương, hắn cũng không phải chân chính tân lang.
Nàng chết lặng dựa theo hỉ nương nhắc nhở đi vào đại đường, trong nội tâm Thu Trì là một mảnh hỗn loạn.
"Nhất bái thiên địa !"
"Cô nương?"
Hỉ nương ở bên cạnh gọi nhỏ, trên tay còn trộm véo tân nương tử không có động tác.
Thu Trì lấy lại tinh thần, áp xuống cảm xúc bề bộn phức tạp trong lòng, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn nắm chặt lụa đỏ, xoay người, khom lưng.
Chung quanh là khung cảnh vui mừng cùng với những âm thanh trầm trồ khen ngợi.
"Nhị bái cao đường!"
Lại xoay người lần nữa, khom lưng.
"Phu thê đối bái!"
Tiếng nói vút cao làm tim Thu Trì run lên, nàng nghiêng người, chăm chú nhìn xuyên qua khăn voan màu đỏ nhìn nam nhân đối diện, nếu ngày ấy không đi chùa Linh Thực thật là tốt.
Cúi đầu, rũ mắt, cúi người một cái.
"Kết thúc buổi lễ! Đưa vào động phòng!"
*****
Tân phòng được bố trí với không khí vui mừng, hỉ đuốc long phượng đang thiêu đốt, Thu Trì ngồi ở mép giường có chút bất an, cuối cùng, trượng phu trên danh nghĩa của nàng bởi vì thân thể không khỏe, mới để đệ ruột thay hắn đón dâu, nhưng bái đường đều không thể tự tới hành lễ, chẳng lẽ bệnh thật sự nghiêm trọng hay sao?
Nàng suy nghĩ miên man, kẽo kẹt, cửa bị người đẩy ra, cùng với tiếng ho khan kinh thiên động địa.
"Công tử?"
Mơ hồ có âm thanh người lo lắng vang lên.
"Ta không ngại, ngươi chờ ở bên ngoài đi, không cần theo vào." Giọng nam suy yếu ôn hòa vang lên, sau đó lại một trận ho khan.
"Vâng"
Tiếng đồng ý cung kính.
Tiếng bước chân phù phiếm lại gần, Thu Trì càng thêm khẩn trương.
Người nọ đi đến trước mặt nàng, tiếp nhận hỉ xứng đem khăn voan màu đỏ chậm rãi mở ra.
Ánh sáng dần dần sáng lên, Thu Trì ngẩng đầu, khuôn mặt giống hắn như đúc ánh vào mi mắt nàng, chỉ là sắc mặt quá mức tái nhợt, ánh mắt, khí chất cũng không giống.
Người trước mặt này một thân bạch y, thân hình gầy ốm suy nhược, khí chất ôn hòa nho nhã, ánh mắt nhu hòa xuất hiện một mạt kinh diễm.
Thu Trì cúi đầu, chóp mũi quanh quẩn một chút dược hương, thanh âm ho khan đột nhiên vang lên, nàng cuống quít nhìn lên, đối phương đang dùng khăn tay che miệng ho.
"Xin lỗi, dọa đến ngươi rồi. "
Tề Vũ mỉm cười xin lỗi, cố nén lại tiếng ho trong cổ họng, nhưng trước mắt lại biến thành màu đen, thân thể hắn lay động, cả người đảo ra sau.
"Công tử"
Nha hoàn trong tân phòng phát ra tiếng kinh hô.
"Mau đi gọi người!"
Lần này Thu Trì thật sự bị dọa đến rồi.
--------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét