Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Chương 486 - Dưỡng Oa

486. Bàn ca thích bị đánh.

Biểu hiện rõ ràng nhất đó là khi ông Đường Kiến Quân vừa chết, vật tư của nhóm trói buộc đã bị cắt hoàn toàn, nói rằng để phân phối lại một lần nữa, lúc ấy không có một người nào đứng ra nói 'việc này không hợp lý'.

Sau đó, Bàn ca muốn An Nhiên làm chủ nên bọn họ đã đi đến vây xung quanh nhà ở của cô, nếu không phải có cô lên tiếng, còn tìm Trương Bác Huân lý luận, thì những vật tư kia nhất định sẽ không có ai chia cho bọn họ cả.

Từ điều này có thể thấy được, An Nhiên cũng có chút thiện cảm đối với nhóm trói buộc. Tuy rằng cô không thích giao tiếp với bọn họ, nhưng có vẻ thân cận hơn so với bất cứ kẻ nào, hơn nữa cô là người mà ông Đường Kiến Quân đích thân chỉ định quản lý, quan trọng nhất là Bàn ca phục cô, cũng có thể Bàn ca thích bị đánh ..... chắc là vậy, chắc là vậy!

Tính ra ông Đường đối xử quá tốt với nhóm người trói buộc. Ở cái thế đạo này, sợ rằng không tìm ra được người thứ hai như ông, ông là một người quân nhân chính trực.

Nhưng giờ tới tay Đường Ti Lạc, đãi ngộ của nhóm người trói buộc đã không tốt như trước, tuy rằng là con gái của Đường Kiến Quân, bản thân cô ta cũng vẫn luôn tận sức cho sự nghiệp làm từ thiện nhưng cô ta không chịu nổi việc ba mình mất đi, đùn đẩy mọi việc lại cho Lôi Giang.

Nói cho cùng, Đường Ti Lạc thật sự chưa bao giờ để tâm đến việc này cả, ban đầu là do ba mình chỉ đạo, lúc ấy việc làm của cô ta còn có kết cấu. Thật ra, Ông Đường để con gái mình phụ trách mọi việc của nhóm người lão nhược bệnh tàn dựng là để cải thiện mối quan hệ giữa Đường Ti Lạc và nhóm người họ.

Nhưng mà, đầu óc cô ta chẳng ra gì, chỉ coi như ba mình thiện tâm, chứ không chịu phân tích nguyên nhân nhiều mặt của việc này. Vì sao ông Đường Kiến Quân không bảo cô ta làm việc khác mà chỉ cần cô ta quản lý việc này?

Ông vừa mất, Đường Ti Lạc mất đi người tâm phúc, hiện giờ cô ta cần phải có một người đàn ông làm chỗ dựa cho mình, bản thân cô ta có khuynh hướng về Lạc Phi Phàm nhưng đối phương lại vô tâm. Còn một người, đó là Trương Bác Huân, người này thực sự muốn làm chỗ dựa cho cô ta nhưng mà .... Cuối cùng cô ta lại chọn Lôi Giang là người tâm phúc của mình.

Lôi Giang, kẻ đã sớm muốn vứt bỏ hơn 500 người trói buộc này, chỉ nhìn thấy bọn họ hắn đã thấy phiền lòng, bên trong nhóm người kia toàn là thứ dưa vẹo táo nứt gì đây? Không phải tàn tật thì là thai phụ, còn không ít trẻ em và người già cả. Chưa bàn đến việc đám người này hoàn toàn không có một chút năng lực tự lực cánh sinh gì, chỉ tính việc ra cửa tìm kiếm vật tư cũng run run rẩy rẩy không thể trọng dụng rồi.

Vậy cần những trói buộc này để làm gì?

Nếu đã là trói buộc thì nên bị vứt bỏ, cho bọn họ vật tư đó là lãng phí, dùng vật tư đó cho đám tráng niên của Lôi Giang sử dụng còn tác dụng hơn.

"Lôi Giang à Lôi Giang, ngươi làm chuyện này, không phải khiến mọi người không sống nổi hay sao."

Xe vận chuyển vật tư được thống nhất là xe tải, bọn họ có khoảng chừng gần 20 chiếc xe, mỗi chiếc xe đều có định mức, tiêu chuẩn, chứa đầy vật tư bên trong, số lượng này có thể nuôi toàn bộ mọi người ít nhất khoảng 2 tháng.

Mà Lôi Giang kia chỉ có vài người, ăn uống đúng là thật lớn, thật quá tàn nhẫn, vô thanh vô tức lái toàn bộ xe vật tư đi không để lại một chút gì. Như vậy, hắn định cho toàn bộ nhóm người còn lại đều chết đói ở chỗ này hay sao?

Vài người đứng sau Bàn Tử, An Nhiên ôm Oa Oa tới gần quan sát, bên tai nghe thấy lời lão tam hỏi Bàn Tử.

"Bàn ca, chúng ta có đuổi theo không?"

"Đuổi cái lông! Đuổi kịp thì sao? Chúng ta có thể đánh thắng được bọn họ à?"

Nghe vậy, An nhiên mở miệng hỏi:

"Tôi nói này Bàn Tử, mấy người ít nhất cũng phải có gần 500 người lão nhược bệnh tàn dựng đúng không? Giờ không đuổi theo cướp vật tư về thì tính nuôi sống 500 người này như thế nào vậy?"

Bàn Tử quay đầu lại nhìn cô, tròng mắt trong hốc mặt chuyển nha chuyển, vốn dĩ khuôn mặt mang đầy vẻ phẫn nộ đột nhiên thay đổi biến thành vẻ mặt tràn ngập nịnh nọt, trả lời cô:

"Điều này..... Chúng tôi không phải còn có ngài hay sao? An nữ hiệp, tôi thấy, vật tư của bên cô cũng ....."

--------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét