Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Chương 460 - Dưỡng Oa

460. Nó là một cây mây biến dị.

Nó là một cây mây biến dị, cấp bậc tựa hồ còn cao hơn so với Cầu Gai Béo, chỉ cần An Nhiên đưa cho nó một chút năng lượng, là nó có thể phá xác mà ra, vui mừng khôn xiết phản hồi lại cho cô về sự vui sướng của nó. Nói thẳng là nó phản hồi cho An Nhiên giống như Cầu Gai Béo rằng mình là một em bé thật ngoan, thật nghe lời, không hề có một chút phản nghịch nào nha!

An Nhiên còn không ngừng cho nó năng lượng, theo đám dây mây xanh xanh càng ngày càng khổng lồ này, cô không thể dùng hai tay để nâng nó nữa. Cây mây càng ngày càng dài càng lớn càng thô to, nó đã bò từ trần nhà tầng 1 lên hết tầng 2.

Ở trên tầng 2 nó bắt đầu đơm hoa, những đóa hoa màu đỏ tươi với nhiều tầng cánh, nhụy hoa cũng màu đỏ tươi. Nó vẫn luôn sinh trưởng về phía trước rồi vươn ra khỏi ô cửa kính bò lên thân thể đồng loại, đi tìm kiếm đồ có thể ăn ở dưới tầng.

Nó sẽ không ăn thịt đồng loại, tuy rằng có những dây mây biến dị hư hỏng ở bên ngoài nhưng dù sao chúng vốn là cùng gốc rễ sinh ra. Cây mây ngoan ngoãn của An Nhiên làm sao có thể nhẫn tâm hạ độc thủ với những cây mây hư hỏng được?!

Mục tiêu của nó là hai nhân loại đang ở ngoài cửa hàng áo cưới, Trương Bác Huân và Phủ Tử.

Nhưng nó chỉ sinh trưởng thêm một chút nữa thì lại bất động, An Nhiên lại phát chút năng lượng cho nó, nhưng lúc này sự sinh trưởng của nó cực kỳ thong thả, cô kêu lên:

"Nhanh nhanh, tôi cần đất và nước!!!"

Chiến Luyện vội vàng đi xuống cầu thang, mở vách tường bị rào kín ra, vốn nghĩ sẽ có cây mây biến dị tập kích nhưng lại không ngờ rằng đã thấy Trương Bác Huân và Phủ Tử đứng ở bên ngoài. Những dây mây biến dị bị Trương Bác Huân cách ly khỏi cửa hàng.

Chiến Luyện quét mắt nhìn qua đối phương một cái, rồi cùng Lạc Phi Phàm đi ra ngoài, hỗ trợ giải quyết một ít cây mây đang vươn mình lên. An Nhiên thì nâng đống xanh lục trong tay kéo theo một dây mây thô to như cánh tay chạy ra. Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ hỗ trợ, đạp nát gạch đá trước cửa hàng áo cưới, đào một cái hố để cô trồng thứ trong tay mình xuống.

Xét thấy Trương Bác Huân cùng Phủ Tử không rời đi, Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng còn có Vân Đào tự động ôm đoàn canh giữ bên cạnh xe của Oa Oa, một đội người này càng ngày càng ăn ý.

Một lát sau, khi trồng cây xuống, phủ đất lên, An Nhiên đứng dậy, nhắm hai mắt lại. Cầu Gai Béo dưới chân cũng lăn qua lăn lại, nhìn dáng vẻ là cũng muốn tìm một khối đất mà cắm rễ xuống, nhưng nề hà cây mây biến dị quá bá đạo, Cầu Gai Béo thấy sợ hãi nha.

Lại nhìn An Nhiên, biểu tình trên mặt cực an tường nhưng trong đầu cô như sông cuộn biển gầm. Cây mây biến dị được vùi vào trong đất, phát triển cực kỳ nhanh chóng, bộ rễ tinh tế màu trắng vươn ra dưới thổ nhưỡng, bộ rễ của nó đi tới đâu thì "ánh mắt" của An Nhiên cũng nhìn được tới đó.

Cô thấy những từng căn rễ mong manh như sợi tóc chậm rãi chậm rãi trưởng thành, nó hấp thu chất dinh dưỡng trong đất, ăn thịt những sinh vật biến dị dưới nền đất, từng chút từng chút phát triển lớn mạnh.

Triệu Như tưới nước cho mảnh đất nhỏ dưới chân, một sóng nước chảy xuống, nhổ nhưỡng rất nhanh bị hút khô. Cô lại vội vàng tưới thêm một đợt nữa, nhưng đối với cây mây biến dị lại xa xa không đủ, thoáng chốc đã hút đến khô cạn.

"An Nhiên...." Triệu Như nghiêng đầu nhìn về phía An Nhiên, muốn hỏi xem như vậy đã đủ chưa?

An Nhiên lại lắc đầu, hai mắt vẫn nhắm, nói:

"Tiếp tục tưới nước đi, vừa lúc rèn luyện dị năng của mình."

Cuối cùng sẽ trồng ra cái gì đây? Thật ra mọi người không ai biết cả nhưng dù sao cũng không thể tệ hơn so với tình huống hiện tại. Triệu Như nghe An Nhiên nói vậy, đôi tay cô giơ lên phía trước, thở sâu, một dòng nước mãnh liệt tràn ra từ bàn tay cô, xoay tròn vòng quanh gốc cây mây thô to rồi nhào vào đất đai khô cạn phía dưới.

-------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét