Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Chương 473 - Dưỡng Oa

473. Đã lâu không thấy.

Những đám mây xám khói trôi nổi bồng bềnh trên nền trời trắng bệch khiến không khí của tiểu khu càng thêm tử khí trầm trầm. Ngoại trừ, tiếng cười vui vẻ của Oa Oa ra thì phảng phất như không còn âm thanh nào khác. Chốc lát sau có một người quân nhân chạy lại đây, chào kính lễ với An Nhiên, lễ phép nói:

"Cô An, thủ trưởng của chúng tôi muốn nói với cô mấy câu."

An Nhiên nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc, nhìn người đến truyền lời, Chiến Luyện cũng nghiêng người qua, nhìn bóng dáng người kia.

Ở nơi xa, Lạc Phi Phàm đứng ở cửa hàng hiên của tòa nhà, vẫy vẫy tay với An Nhiên, biểu tình trên mặt hắn có chút ngưng trọng, hắn đi tới gần nói với Chiến Luyện:

"Đường thúc thực sự sắp không được, cậu để An Nhiên đi vào nói chuyện với ông ấy mấy câu, không có gì nguy hiểm đâu."

Chiến Luyện gật gật đầu, nhìn An Nhiên một cái, đi tới rồi thấp giọng nói:

"Anh đi cùng với em."

Nói xong, anh ôm Oa Oa lên, nắm tay An Nhiên đi về hướng tòa nhà u ám kia. Khi vào đến hàng hiên, bên trong rất tối còn truyền đến một cỗ hương vị gần đất xa trời.

An Nhiên nhíu mày, thấy trong cánh cửa tầng 1 chỉ có chút ánh sáng le lói truyền ra. Cô bảo Chiến Luyện đứng chờ ở ngoài cửa đừng ôm bé con đi vào, sợ trường hợp bên trong quá mức ngưng trọng, Oa Oa không hiểu chuyện sẽ làm ầm ĩ, 

Cô đi vào một mình.

Đây là một tòa biệt thự rất điển hình, rộng khoảng hơn 100 mét vuông, phòng khách to rộng toàn là người ngồi, bọn họ đều là quân nhân. Mỗi người đều là dị năng giả, có dị năng giả lực lượng và dị năng giả ngũ hành, thậm chí cũng có không ít dị năng giả đặc thù.

Bọn họ tới tiễn đưa ông Đường Kiến Quân đoạn đường cuối cùng của cuộc đời.

Thấy An Nhiên đi vào, bọn họ đứng dậy, mở một lối đi thẳng tới phòng ngủ cho cô. An Nhiên kéo lại áo khoác nỉ trên người, sửa sang lại đầu tóc toán loạn, tu chỉnh lại bản thân cũng là vì tôn trọng ông Đường Kiến Quân.

Cô chậm rãi bước vào, tới cửa phòng ngủ nhìn vào bên trong, thấy trên một chiếc giường đôi ông Đường Kiến Quân đang nằm ở trên đó, gân xanh đã xuất hiện đầy cổ, khóe miệng đã bắt đầu chảy ra đờm vàng.

Đường Ti Lạc quỳ gối bên mép giường, nắm chặt tay ông, bên trong không hề có thân ảnh của Lôi Giang.

Phía bên kia chiếc giường là Trương Bác Huân cùng Phủ Tử và Lạc Phi Phàm đi theo An Nhiên vào, một gian phòng ngủ chỉ có vài người như vậy.

"An... Nhiên..."

Ông Đường Kiến Quân nằm trên giường, ý thực rõ ràng đã trở nên mơ hồ, nhưng thấy cô đi vào, ánh mắt ông chợt sáng lên một chút, vẫy vẫy tay với cô.

Mọi người đều quay đầu lại, nhìn về phía cô. An Nhiên đi tới, nhẹ nhàng thưa "vâng" một tiếng, ngồi ở cạnh mép giường, nhìn ông. Cô  nói:

"Thủ trưởng, là tôi."

"Đã lâu.... Đã lâu không thấy."

Ông Đường Kiến Quân giật giật ngón tay đầy gân xanh, cuối cùng không còn sức lực để giơ tay nữa. Ông cười một tiếng, đờm vàng trong miệng bất giác chảy xuống, ý thức dần tan rã, nhưng vẫn khẽ nói:

"Bảo cô tới .... là muốn cô giúp ta một việc..... Ta... ta vì nước vì dân... chết cũng không tiếc.... nhưng có một số việc... không bỏ xuống được...."

Rốt cuộc tiếng khóc của Đường Ti Lạc không kiềm nén được nữa. Tiếng khóc rấm rứt vang lên bên tai khiến tâm tình An Nhiên càng thêm trầm trọng, một cảm giác bi thương lớn lao truyền từ nội tâm ra khắp thân thể. Không hiểu sao khi nghe ông nói vậy, cô lại cảm thấy thế giới này sắp xong đời rồi.

Tuy rằng có đôi khi thủ đoạn của ông quá cường ngạnh, có vẻ rất vô tình, nhưng không thể phủ nhận, ông đã làm được rất nhiều việc mà hầu hết mọi người không thể làm được, cũng không ai dám làm.

Ví dụ như mang theo 5 chiếc xe tải nhét đẩy những người già phụ nữ và trẻ em. Ở cái mạt thế ai ai cũng phải giãy giụa cầu sinh, ông lại một tay sáng lập ra thôn Thiết Ti, một nơi tụ tập cho những người còn sống sót khổng lồ như vậy, tựa như ông cũng từng có ý đồ muốn khôi phục lại trật tự của toàn nhân loại.

-------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét