Mấy người Chu Tường này đang làm công tác dọn dẹp cuối cùng, không nghĩ rằng sẽ gặp gỡ An Nhiên ở cửa tiểu khu. Như thế cũng tốt, hắn nghĩ phải vài ngày nữa Chiến Luyện mới có thể trở về. Hiện tại trói An Nhiên mang đi, chờ Chiến Luyện về thì bọn họ đã chạy ra khỏi Tương thành hướng về trời cao biển rộng rồi.
Còn không trói được An Nhiên mang đi thì cũng phải nhanh chóng giải quyết không thể để cô tiếp tục sống sót, nếu không tương lai tất thành họa lớn.
Vừa lúc An Nhiên cũng nghĩ như vậy, cô vừa nghe thấy lời nói của Chu Tường, chợt một nụ cười lạnh hiện trên khuôn mặt vốn dịu dàng, cô cất giọng nói:
"Được đấy! có bản lĩnh thì tới đây!"
Bàn Tử ở bên cạnh vốn đang cao hứng phấn chấn chuẩn bị lôi kéo làm quen thì ngây ngốc đứng tại chỗ.
Làm sao bây giờ? Hắn dường như đang ở hiện trường của một vụ giết người á.
Giúp hay không giúp đây? Hắn là hệ thổ, giúp như thế nào? Giúp ai bây giờ?
Nhìn vẻ ngoài tựa hồ bên Chu Tường kia khí thế lớn hơn, có vài người đàn ông đấy. Bọn họ đều ăn mặc quân trang, mà An Nhiên bên này thì chỉ có một người phụ nữ là cô, còn ôm theo con nhỏ, giúp Chu Tường thì phần thắng lớn hơn lại còn có thể tạo thiện cảm với nhóm người kia, nhưng mà....
Nhưng mà An Nhiên này ra tay cũng rất tàn nhẫn, cánh tay của lão tam bị cô vung một dao chặt đứt đấy.
Con mắt trong hốc mắt híp tịt của Bàn Tử đang đảo quanh, hắn nhanh chóng tính toán lợi hại được mất.
Hai bên Chu Tường và An Nhiên lại không đợi hắn nghĩ kỹ, mấy người đàn ông đã vọt về phía cô. Bàn Tử thấy vậy thì bất chấp tất cả, dù sao hắn nghĩ, tốt xấu gì mình cũng là một bang chủ cái bang, mặc dù là tự phong nhưng cũng nên trừ bạo giúp kẻ yếu mới đúng. Vì vậy hắn cắn răng, vọt về phía mấy người Chu Tường đang lao tới kia.
Cái Bang ở thời cổ đại không phải nơi quản lý những người già phụ nữ trẻ em ốm yếu tàn phế không nơi nương tựa hay sao?
Lúc này, vốn dĩ chỉ có một cây dây mây đang hoạt động bò trườn tràn lan trên mặt đất đột nhiên phảng phất như dây mây ở khắp thiên địa đều trở mình. Vài thân dây mây từ trong đất chui ra, quét ngang mặt Bàn Tử, bước chân hắn đứng khựng lại, hai mắt mở to nhìn cây dây mây đã túm lấy cổ chân của đám đàn ông trước mắt, nhấc lên.
An Nhiên không cử động chỉ đứng nhìn mấy người đang giãy giụa trên không trung, cô xuy một tiếng.
"Mặc quân trang nhưng không hề có nổi thân thủ của quân nhân, toàn là giả mạo!"
Chu Tường đứng đằng sau bị dọa sợ, hắn.... hắn chỉ là một dị năng giả lực lượng, còn An Nhiên này..... này..... đám dây mây trên mặt đất này có liên quan gì với cô vậy? Vì sao lại chui ra 'xem náo nhiệt' làm gì á?
Chu Tường xoay người chạy, An Nhiên đi về phía trước vài bước, đẩy Bàn Tử đứng chết sững trên mặt đất, lạnh giọng trách mắng:
"Đứng ở đây làm cái gì?! Đừng chắn đường."
Bàn Tử cũng bị đám cây mây đột nhiên xuất hiện không nói một lời đã túm chân, thắt cổ người này dọa sợ, khi bị An Nhiên đẩy một cái thì thân thể mới run lập cập nơm nớp lo sợ.
Nháy mắt, tròng mắt hắn lại xoáy tròn một cái, vẻ mặt tái nhợt nhưng tỏ vẻ chính khí, khí thế hạo nhiên trường tồn.
"Tôi.... tôi đuổi theo tên kia, nhất định sẽ bắt hắn trở về!"
Sau đó, thân thể đầy thịt mỡ run rẩy, bước chân ngắn ngủn vọt vào cửa lớn tiểu khu, Bàn Tử đuổi theo sau Chu Tường, vừa đuổi vừa hét lớn:
"Lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, ra đi, ngăn kẻ kia lại!"
Mấy người đàn ông bao gồm cả lão tam bị cụt tay không biết từ xó xỉnh ngóc ngách nào xông ra chặn đường kẻ đang chạy trốn.
Chu Tường chạy như bay trên con đường lớn trong tiểu khu, hắn nhanh chóng lách qua mấy người đàn ông đang vây bắt mình, dùng tốc độ nhanh nhất chạy hết sức về phía trước nhưng bỗng nhiên cả người lại đâm thẳng vào một bức tường đá.
"Rầm" một tiếng !!!!
Câu hỏi cuối cùng là 'vì sao đột nhiên lại xuất hiện một bức tường đá ở ngay phía trước' của hắn cũng không thể thốt ra được bởi vì đầu hắn đã trực tiếp đập vào mặt tường, thân mình cứ như vậy trượt dần xuồng.
Chết ngắc!
---------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét