Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Chương 534 - Dưỡng Oa

534. Mấy người đàn ông này không thể giữ lại 

An Nhiên nhún nhún vai, nói với hai người phụ nữ này:

"Nếu các cô nhờ Trương Bác Huân đứng bên cạnh bảo vệ thì có thể đi đào giun."

Trương Bác Huân mặc áo khoác quân dụng, dáng người thẳng tắp đứng bên cạnh đường hầm, nghe An Nhiên nói xong, đỉnh mày anh tuấn hơi hơi nhăn lại, nhưng vẫn đi tới nói với hai người phụ nữ trước mặt:

"Các cô muốn đào ở đâu?"

Sau đó, hắn đi theo hai người kia.

"Cô đúng là biết cách sai bảo cậu ta."

Lương Tử Ngộ cũng đang trong ca gác nhìn An Nhiên cười cười. Ở chung thời gian lâu dần, hắn cảm thấy thật ra Trương Bác Huân là người thành thật, cũng không đến nỗi nào.

Nhưng Triệu Như vẫn không thích người kia như cũ, cô ấy đứng ở bên người Lương Tử Ngộ, hừ một tiếng, quay đầu bước lên xe, trên người bọc tầng tầng lớp lớp áo khoác.

Thời tiết càng lạnh thì gây ảnh hưởng càng lớn tới dị năng giả hệ mộc và hệ thủy, An Nhiên vẫn còn ổn, chỉ mặc áo lông cùng với quần có lớp lót nhung, nhưng Triệu Như thì lại cực khoa trương. Lúc tìm kiếm vật tư ở ven đường, cô ấy thu thập được một chiếc áo khoác lông chồn, giờ đang khoác trên người cộng thêm một chiếc quần bông rất dày ở bên trong còn lót thêm một chiếc quần nhung, dưới chân cũng đi một đôi giày bông màu đen thật dày.

Nhưng nếu tham chiếu cách ăn mặc này với những dị năng giả hệ thủy khác thì cũng không khác quá nhiều. 

Hơn nữa dưới thời tiết như này, không chỉ thực vật của An Nhiên tỏ ra lười biếng không nhấc nổi tinh thần mà ngay cả nhóm dị năng giả hệ thủy tạo ra nước cũng không nhiều như trước kia.

Hiện tại các cô ấy phải tiêu hao năng lượng nhiều gấp đôi mới có thể thả ra được một chút nước.

Những dị năng giả hệ thổ như Bàn Tử lại không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, bọn họ đang đào hầm đến hô mưa gọi gió.

Chẳng bao lâu, đường hầm đã được đào thông khoảng 1/10 rồi và quả nhiên bên trong nhiệt độ cao hơn vài độ so với bên ngoài, rất ấm áp.

Những chiếc xe giường nằm bắt đầu từ từ lái vào bên trong đường hầm, Bàn Tử dẫn theo người, bắt đầu đào những ô vuông nhỏ ở vách hầm, hắn quyết tâm phải sống trong hang động này.

Không khí bên ngoài lạnh tới nỗi An Nhiên thở ra cả sương trắng, cô xoa xoa hai tay vào nhau rồi rụt vào trong ống tay áo, dưới chân là đôi ủng đi tuyết, mà vẫn phải dậm dậm chân trên nền tuyết trắng để chống lạnh. Khi định xoay người về xe, cô nhìn thấy từ phía đối diện một chiếc xe tới gần, cửa xe hạ xuống, một người đàn ông vươn đầu ra nói chuyện với Từ Lệ Nhi đang đứng ở ven đường.

Gương mặt người đàn ông kia không quá quen, dường như là thuộc đội ngũ dị năng giả mấy ngày trước trong đoàn người của Bàn Tử.

Nói là trong đoàn người của Bàn Tử nhưng thật ra không phải vậy, bởi bọn họ chỉ vừa vặn gặp nhau trên đường rồi đi phía sau cả đoàn, mấy ngày rồi cứ đi theo không xa không gần. Thời tiết trở lên khắc nghiệt, Bàn Tử còn chưa kịp 'tâm sự' gì nhiều với đám dị năng giả lực lượng này đâu.

Đám người này có vài chiếc xe con, có khoảng mười mấy người, có xe có vật tư, cứ như vậy đi theo phía sau đội ngũ của Bàn Tử, đã vậy còn ném 2 người 'trói buộc' trong đội của mình cho Bàn Tử.

Ấn tượng của An Nhiên đối với đám người này không hề tốt, dáng vẻ của người lái xe kia nhìn như thế nào cũng không phải người thành thật. Hai người trói buộc ném cho đội Bàn Tử đều là phụ nữ đang bị bệnh, họ gầy trơ xương như que củi, dường như là bị bỏ đói đến mức không còn sức lực để nói chuyện.

Tuy rằng như vậy nhưng Bàn Tử vẫn nhận, hắn sắp xếp cho họ vào ở một chiếc xe, cung cấp đồ ăn, thức uống còn đưa một ít thuốc cho 2 người phụ nữ này.

Không biết có phải ảo giác của An Nhiên hay không, nhưng gã đàn ông này cùng với đám người đội ngũ của gã thường xuyên dùng ánh mắt khác lạ nhìn những người phụ nữ trong đội của Bàn Tử. Hôm nay còn liếc nhìn cô vài lần, cô nhất định sẽ nói với Bàn Tử rằng đám đàn ông này không thể giữ lại.

Giờ nhìn về phía chiếc xe này, tuy rằng khoảng cách khá xa không nghe rõ được gì, nhưng cô vẫn nhận thấy, người đàn ông ngồi trong xe đang lôi kéo Từ Lệ Nhi.

-----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét