An Nhiên lại lắc đầu, nhìn Từ Lệ Nhi, mở miệng nói:
"Không phải, đây không phải lý do mà tôi không tiếp nhận cô. Lúc đó, cô bỏ chạy, ngay từ đầu tôi đã có chút khinh thường, nhưng sau nghĩ lại, ai biết được khi mình ở vào thời khắc đó, hoàn cảnh đó sẽ có phản ứng giống cô hay không.
Tôi hoàn toàn bài xích cô ở chỗ, đến cuối cùng cô chẳng quan tâm đến Vương Uy khi đó anh ta chỉ còn thoi thóp. Anh ta chỉ muốn gặp mặt cô một lần cuối, nhưng cô đã làm gì?"
An Nhiên cảm thấy tiêu chuẩn lựa chọn đồng đội của mình ở mạt thế thật ra không công bằng với bọn người Chiến Luyện. Cô có thể xem nhẹ việc đồng đội của mình từng ở phe đối địch, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng được việc bọn họ không có nhân tính.
Ví dụ rõ ràng nhất chính là Triệu Như, lúc trước Triệu Như làm nhiều điều như vậy, nhưng về mặt tình cảm thì có thể tha thứ được. Nếu những điều mà cô ấy từng làm không vì bảo vệ bà của cô ấy thì An Nhiên cũng sẽ không tiếp nhận Triệu Như nhập đội của mình.
Cho nên lúc trước Từ Lệ Nhi muốn nhảy về đội ngũ, An Nhiên không chịu tiếp nhận cô ả, mặc dù Từ Lệ Nhi này là dị năng giả hệ thủy nhưng cô ả đã mất đi nhân tính.
Chỉ vì một tiêu chuẩn như vậy, mà đội ngũ của An Nhiên cho tới hiện tại mới chỉ gia nhập thêm một người là Trương Bác Huân dẫn đến áp lực của Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm là cực kỳ lớn. Hai người bọn họ là lực lượng công kích chủ yếu của đội ngũ, mỗi lần gặp phải nguy hiểm gì, đều do mấy người Chiến Luyện, Lạc Phi Phàm, Vân Đào, Trương Bác Huân xông lên trước.
Cho nên cô nghĩ tiêu chuẩn này rất không công bằng đối với bọn người Chiến Luyện.
Nhưng cũng không sao, một mình An Nhiên có thể đánh phụ trợ phía sau rồi.
"Ai mà biết được cuối cùng anh ta còn sống chứ?"
Trên nền tuyết trắng, mái tóc của Từ Lệ Nhi dính đấy bông tuyết, cô ả khom lưng, hét to tựa như hỏng mất đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm An Nhiên:
"Gặp lần cuối với không gặp có quan trọng như vậy à?"
"Đối với cô thì việc ấy lại quan trọng như vậy sao? Chẳng qua là các ngươi cùng với Vương Uy muốn gia tăng cảm giác áy náy của tôi mà thôi. Vì sao phải bức tôi đi gặp anh ta lần cuối, tôi không gặp thì làm gì tôi?!"
Đột nhiên, cả người Từ Lệ Nhi cứng còng lại, bông tuyết từ không trung trút xuống càng lúc càng lớn, bay bay giống như lông ngỗng, hai mắt cô ta mở to nhìn An Nhiên, tròng mắt phảng phất như sắp bị đè ép ra khỏi hốc mắt, cô ả vươn tay với Vương Uy đang ở phía sau, trong miệng gian nan ú ớ ra mấy chữ.
"A ~~~ Uy, ~~~~ Cứu ~~~ em ~~~"
Vương Uy nhíu mày, đi đến gần, nhìn thoáng xung quanh, mọi người cũng tìm tòi trên mặt đất, không phát hiện bóng dáng của cái đuôi hồ ly trắng ở trên nền tuyết, cuối cùng mọi người đồng loạt nhìn về phía An Nhiên.
Mà lúc này, An Nhiên cũng không thể hiểu được, nhún vai:
"Nhìn tôi làm gì? Không phải tôi làm."
Triệu Như ở bên trong cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn sang Tiểu Bạc Hà ở bên người, mặt đứa nhỏ trắng bệch như tờ giấy, ngón tay nắm chặt đến gắt gao, hai mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Từ Lệ Nhi ngoài của sổ.
"Bạc Hà, em làm gì vậy?" Triệu Như hỏi.
Vừa dứt lời, một thứ gì đó màu trắng pha đỏ giống như một đoạn ruột già nện vào cửa sổ xe.
"Bộp" một tiếng, khiến mấy người phụ nữ kia sợ đến mức thét chói tai.
An Nhiên quay đầu, vừa vặn nhìn thấy bên trong cửa sổ xe sáng ngời ấm áp, mặt Tiểu Bạc Hà trắng bệch đến dị thường, và thứ não người đỏ đỏ trắng trắng kia dần chảy xuống từ mặt kính trong suốt....
Cô lại nhìn thoáng qua Từ Lệ Nhi, cả người cô ả đã cứng lại giống như kẻ ngốc, ánh mắt tan rã, chỉ biết đứng trên nền tuyết lạnh không hề nhúc nhích.
Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Mọi người đều khó hiểu, Vương Uy đi qua, chạm vào cánh tay Từ Lệ Nhi, nhưng đối phương không hề phản ứng.
"Cô ta làm sao vậy?"
Vương Uy quay đầu nhìn về phía An Nhiên.
"Tại sao đột nhiên lại trở nên si ngốc như này?"
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét