Chiến Luyện đưa lưng về phía An Nhiên cũng quay đầu lại, nhìn sắc mặt của cô, anh nhíu mày hỏi:
"Em làm sao vậy?"
"Em biết đám hoa biến dị ở Tương thành này tới từ đâu rồi."
Sắc mặt cô tái nhợt, hai tay túm chặt lấy vạt áo nỉ trên người, cô bước đến kéo chiếc ghế dựa bên người Chiến Luyện ra rồi ngồi xuống, sâu kín nói:
"Hoa cầu của nó ở Trung tâm thương mại Gia Hòa, em xác định là do mình đã chọc họa. Lúc trước.... không có cách nào giải quyết, nó là một bông hoa bách hợp biến dị. Em không coi trọng lắm, cho nên không nhổ cỏ tận gốc."
Sau đó An Nhiên nhìn về phía Vân Đào, trên mặt hắn dường như cũng đang suy nghĩ gì đó cảm xúc lộ hết ra ngoài. An Nhiên gật đầu, xác định nói:
"Không sai, chính là trung tâm thương mại Gia Hòa mà chúng ta đã từng ở kia."
Bọn họ đã cùng trải qua sinh ly tử biệt ở nơi đó. Nơi mà Lưu Viện đã chết, nơi Hằng Hằng đã mất đi người mẹ ruột thịt, mà cũng là nơi cô đã hiểu biết chính xác cách sử dụng dị năng của mình.
Chính là khu trung tâm thương mại - siêu thị lớn Gia Hòa kia.
"Nói như vậy thì đúng là có liên quan tới cô."
Vân Đào bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước bọn họ rời đi, bên trong khu trung tâm thương mại ấy có cả biển hoa bách hợp. Khó trách hắn cảm thấy những đóa hoa màu đỏ mọc trên thân cây mây kia vừa giống hoa sen lại vừa giống hoa bách hợp. Trên thực tế chúng chính là đóa hoa bách hợp biến dị mọc trong trung tâm thương mại Gia Hòa.
Dựa theo như lời An Nhiên, toàn bộ dưới nền đất Tinh Khu đều là bộ rễ của nó. Đương nhiên, đóa hoa biến dị này cũng có thể tách ra một vài hoa cầu nhỏ, nhưng để so sánh với hoa cầu khổng lồ nó thì những hoa cầu mà bọn họ gặp được chẳng qua chỉ là cháu chắt của nó mà thôi.
Mà căn cứ vào tổng kết kinh nghiệm bọn họ diệt cây mây biến dị dọc đường đi này thì đối phó với thực vật biến dị cũng không phải quá khó khăn, chỉ cần bọn họ lấy được tinh hạch trong hoa cầu của chúng thì về cơ bản những bộ rễ hay hoa lá cành gì đó đều sẽ chết hết.
Nhưng theo như lời An Nhiên, Nhục Hoa biến dị có kích thước khổng lồ đồng thời bộ rễ của nó cũng lớn đến nỗi bao trùm toàn bộ Tinh khu. Như vậy, chưa tính đến việc để lấy được tinh hạch của nó thì phải tiếp cận hoa cầu mà giờ có tới được nơi đó hay không cũng đã là một nan đề rồi.
Mấy người Chiến Luyện đều lâm vào trầm mặc, đột nhiên Lạc Phi Phàm hỏi An Nhiên:
"Tại sao cô lại biết được điều ấy?"
An Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sâu kín nhìn Lạc Phi Phàm, nhún nhún vai.
"Tôi cũng không rõ, dù sao tôi cũng biết điều ấy, là ..... nằm mơ, tôi đã thấy trong mơ."
Câu trả lời rất mơ hồ nhưng 3 người đàn ông đang ngồi đây không có một người nào không tin tưởng cả, bởi vì mạt thế này đã khiến người luôn cảm thấy mơ hồ rồi, An Nhiên nói mình nằm mơ mà biết được thì bọn họ có gì mà không tin chứ.
"Được rồi, tiếp theo đây chúng ta nên làm như thế nào?"
Lạc Phi Phàm nhìn Chiến Luyện, lại nhìn An Nhiên, trên mặt bàn đang trải rộng một tấm bản đồ của Tương thành, hắn chỉ chỉ một điểm trên đó, tiếp tục nói:
"Hiện tại chúng ta đang ở chỗ này, căn cứ theo lời của Trương Bác Huân, nơi Đường thúc bị nhốt cách chúng ta không xa, còn cái trung tâm thương mại Gia Hòa kia...."
Chiến Luyện vẫn luôn nhìn xuống bản đồ, anh duỗi tay, chỉ chỉ vào một điểm ở phía Nam của Tinh khu.
"Nó ở nơi này."
Sau đó Chiến Luyện lại nói thêm một câu.
"Lúc ấy tôi chưa kịp đi vào nên không biết rõ tình huống bên trong nhưng tôi đã bị nhốt ở bên ngoài rất lâu."
Bởi vì An Nhiên dùng bỉm bẩn của Oa Oa trùm lên đầu một số tang thi vị giác cho nên những con tang thi đó vẫn luôn xoay tròn tại chỗ rồi tru gào lên gọi đồng bọn khiến cho Chiến Luyện một bước cũng khó đi. Cũng chính ở chỗ này, anh lại một lần nữa trơ mắt nhìn An Nhiên cùng Oa Oa lướt qua người mình.
An Nhiên nghiêng đầu nhìn Chiến Luyện hỏi:
"Từ trước tới giờ sao anh không hề nói với em, anh đã đuổi theo hai mẹ con tới tận nơi này?"
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét