Sao An Nhiên lại không muốn cứu những người già phụ nữ và trẻ em mà Trương Bác Huân nói chứ. Ở sâu trong nội tâm cô rất muốn đi cứu bọn họ nhưng cô lại không có thực lực, mà đã không có bản lĩnh còn dám cố tình xông lên làm bậy thì chỉ có đi tìm đường chết. Thực lực, ở bất cứ đâu, không chỉ là mạt thế, thật sự là căn bản quyết định hết thảy.
Kết thúc bàn bạc, Chiến Luyện, Lạc Phi Phàm và Vân Đào đã quyết định được chiến lược và chiến thuật tiếp theo. Bước đầu tiên của bọn họ đó là phải gia tăng năng lực của bản thân, rồi xông lên đối kháng với đám cây mây biến dị ở bên ngoài.
Trên thực tế bọn họ không thể để mình bị nhốt ở nơi đây!
Dây mây biến dị ở bên ngoài đã bao vây toàn bộ cửa hàng áo cưới lại. Cửa hàng này có hai tầng lầu, tầng 1 và tầng 2 đều được làm bằng kính, dù tầng 1 bị vây kín thì đám dây mây vẫn luôn luôn sinh trưởng tươi tốt bò lên cửa kính tầng 2.
Chiến Luyện vung tay lên khiến cho toàn bộ cửa hàng này đều được bọc một lớp tường kim loại. Mấy người đàn ông đi lên tầng, cố ý để lại 2 ô cửa kính không bọc kín khiến dây mây biến dị có thể phá vỡ cửa kính mà tràn vào. Bọn họ bắt đầu chiến đấu với chúng.
Chiến Luyện, Lạc Phi Phàm cùng với Vân Đào, cả ba người đã từng tham gia quân ngũ, Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm ở trong binh chủng thần bí nào đó, còn Vân Đào thì là cảnh sát, thân thủ cả ba người bọn họ không tồi lại có dị năng bàng thân, hơn nữa rất có bản lĩnh, công thủ chặt chẽ vì vậy có thể bảo vệ được tầng 2.
Dưới tầng 1 chỉ còn lại mấy người An Nhiên, Triệu Như, Tiểu Bạc Hà, Hằng Hằng, Lương Tử Ngộ, Vương Uy và Từ Lệ Nhi.
Từ Lệ Nhi kia dường như quá sợ hãi, vẫn luôn co ro ngồi trong góc phòng không dám động đậy. Tiểu Bạc Hà đứng ở bậc thang giữa tầng 1 và tầng 2 không biết đang nhìn cái gì hoặc là tựa hồ như không nhìn gì cả, chỉ đứng lặng ở đó mà thôi, trong mắt không hề có tiêu cự.
Hằng Hằng ngồi ở bên chân cô bé, trong tay cầm hai gói mì ăn liền, một gói cho Tiểu Bạc Hà, một gói thì tự mình cắn ăn.
An Nhiên hạ chiếc ghế dựa xuống, cũng ngả ghế an toàn của Oa Oa ra, biến thành một cái ổ nho nhỏ, ngủ bên người bé con.
Nhưng cô còn chưa đi vào giấc ngủ thì nghe có người gõ cửa xe mình, An Nhiên ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, là Triệu Như, cô hạ cửa kính xuống hỏi:
"Làm sao vậy?"
"Vương Uy sắp không được, anh ta muốn gặp Từ Lệ Nhi một lần."
Trên mặt Triệu Như mang theo chút thổn thức, cô đưa mắt ra hiệu cho An Nhiên. An Nhiên nghiêng đầu, nhìn về nơi có ánh sáng mong manh kia.
Từ Lệ Nhi co rúm lại trong góc, nghe rõ tiếng nói đầy châm chọc của Triệu Như:
"Nhưng cô ta không muốn gặp."
"Không gặp thì thôi, cô nói với Vương Uy rằng Từ Lệ Nhi đã chết, để anh ta an tâm ra đi."
Nhìn bộ dạng Từ Lệ Nhi muốn chết, muốn sống không chịu được đả kích khiến An Nhiên cảm thấy rất bực bội. Vương Uy vì cứu cô ta mà mất mạng vậy mà cô ả lại không muốn gặp mặt hắn lần cuối, tại sao trên đời này lại có người đàn bà như vậy chứ?
Cả Triệu Như và An Nhiên cũng không thể hiểu nổi.
Đột nhiên, trên lầu trở nên ầm ĩ, phảng phất như có con quái thú nào đã xông vào được, làm mấy người Chiến Luyện phát ra từng đợt thanh âm sôi trào nhiệt huyệt.
An Nhiên và Triệu Như liếc nhìn nhau, vội vàng mở cửa xe ra, chạy lên tầng, nhưng mới chạy được vài bước thì sàn nhà tầng 1 chấn động.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt An Nhiên quay đầu nhìn lại, thấy một khối gạch lát sàn bằng cẩm thạch đã bị cạy ra, ngay sát bên bánh xe SUV, mà trong xe còn có Oa Oa đang ngủ.
"Lương Tử Ngộ!" An Nhiên vội la lên một tiếng, vọt trở về.
Lương Tử Ngộ lập tức lao đến, dẫm mạnh lên khối gạch bị cạy kia, sàn nhà đang rung lên chợt yên ắng lại. Mọi người vừa mới nhẹ nhàng thở ra thì một khối gạch lát sàn khác đột ngột bắn ra, một dây mây từ dưới nền đất chui lên.
Nó giống như một cái đầu lưỡi của quái vật!
-------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét