Những người phụ trách đăng ký tuy tỏ ra coi khinh nhưng nếu đứng ở khía cạnh chủ nghĩa nhân đạo thì dù sao cũng không thể nhìn hơn 600 người này bị chết cóng ở bên ngoài này được vì vậy tùy tiện cho đưa mấy chiếc giường sạch sẽ, còn mấy chiếc chăn chưa bóc tem rồi sắp xếp bọn họ ở trong khu biệt thự gần tường thành.
"Trước cứ như vậy đi, hôm nay quá lạnh, vật tư của chúng tôi cũng hữu hạn, mấy người tự chăm sóc bản thân nhé. Muốn chúng tôi cung cấp đồ ăn thì nói thật chúng tôi không có đâu, chỉ có thể cung cấp cho mấy người một mái hiên để che mưa chắn gió thôi, đây cũng là do thủ lĩnh của chúng tôi đặc biệt quan tâm rồi."
Người phụ trách không kiên nhẫn nói với nhóm người Bàn Tử, cũng chẳng biết nhóm trói buộc này từ đâu đến nữa. Mạt thế đã trôi qua hơn nửa năm, mà nhóm người không có chút năng lực này làm sao có thể sống tới bây giờ nhỉ?!
Cũng là do nhóm quản lý cấp cao trong căn cứ có lòng tốt đồng ý tiếp nhận đám trói buộc này, nhưng dù sao thì cũng chỉ là tiếp nhận đi vào bên trong mà thôi. Hiện tại trời thì giá rét, vật tư trong căn cứ vốn dĩ đã thiếu thốn, vạn lần không có khả năng trợ giúp hay cung cấp nhiều cho nhóm người này đâu.
Chỉ hy vọng trận tuyết này qua đi, đứng để bọn họ phải thu dọn một đống thi thể trong khu biệt thự là tốt rồi.
Trên mặt Bàn Tử cười hì hì, nhưng trong lòng lại mắng CMN, hắn liên tục gật đầu, bày ra tư thế mang ơn đội nghĩa, rồi dẫn theo nhóm lão nhược bệnh tàn dựng với hai tay trống trơn đi vào khu biệt thự.
Còn xe ư? Trước tiên đành phải để đông cứng bên ngoài thôi, bọn họ không thể lái xe vào căn cứ, mà người trong căn cứ tạm thời cũng không muốn mang xe vào.
Nhóm người An Nhiên vì phải giấu vật tư cho nên đi ở cuối, cũng vì vậy mà bị người phụ trách coi như đám trói buộc nên không thèm để ý ném hết đến khu biệt thự.
Khu biệt thự này ở gần bức tường nhất, lúc trước khi đắp thành lũy bọn họ đã men theo tường vây của nơi này để xây dựng cao lên. Cho nên hiện giờ bên trong không có người, chỉ có đám cây cối bị chết héo trong nơi bỏ hoang này mà thôi.
Bàn Tử dẫn người của mình tùy tiện tìm vài căn biệt thự để ở, dù sao thì khu biệt tự này đã bị bỏ hoang rất lâu, căn bản chẳng có ai quản lý nhóm trói buộc bọn họ cả.
Bọn người An Nhiên đi vào tới nơi thì đã là buổi sáng ngày hôm sau. Lạc Phi Phàm vẫn luôn giữ liên lạc và làm thân với nhóm người phụ trách đăng ký trong căn cứ, dường như còn nhét cho mấy túi tinh hạch để bọn họ đồng ý mở cửa lớn, tốt xấu gì cũng nên đưa xe của mọi người đỗ trong khu biệt thự chứ, đúng không.
Sau đó, mọi người cũng dần dần nắm được tình huống hiện giờ, khu biệt thự này nằm cách rất xa với nhóm dân cư còn sống sót trong căn cứ bởi ở giữa hai bên còn một con sông nhỏ đã đóng băng, khiến toàn bộ căn cứ được chia thành hai bên đông và tây.
Phía đông của con sông gọi tắt là Hà Đông, chính là nơi ở nhóm cư dân đã sống rất lâu trong căn cứ, nhóm người này lại chia ra thành khu vực của người bản địa, và khu vực của nhóm người có dị năng. Mà bên phía tây của con sông, gọi tắt là Hà Tây, dùng để sắp xếp cho những người sống sót mới tới. Người ở nơi này là những người mà không có thời gian để đo nhiệt độ cơ thể hoặc là những người đang bị sốt chờ quan sát cũng sẽ bị ném ở đây.
Căn cứ này tên là Diệu Dương, trong cái thời tiết mà tuyết lớn bay tán loạn như hiện giờ thì tên của căn cứ quả thật mang chút châm chọc đúng không.
(Diệu dương: là ánh mặt trời.)
Hà Tây là vùng đất không người quản lý, điều kiện sinh sống cực kém, căn cứ cũng mặc kệ việc cung ứng vật tư cho nơi này. Về cơ bản thì những người ở nơi đây, không bị phát sốt rồi biến thành tang thi thì cũng bị chết đói, chết cóng mà thôi.
Cho nên, từ đây cũng có thể thấy được, tại căn cứ Diệu Dương này, chẳng có ai coi trọng nhóm người An Nhiên và Bàn Tử cả, bọn họ coi nhóm người mới tới này là một đám trói buộc, dành cho nhóm trói buộc một vị trí nhỏ để chờ chết đã là từ bi rồi.
Còn về bản đăng ký yêu cầu điền bản thân có dị năng hay không, chủng loại của dị năng là gì v...v... thì Bàn Tử đã dặn dò hết lượt rằng mọi người nhất thiết đánh dấu vào mục [không có dị năng]!!!!!
----------------------------
Đọc vài chương này buồn cười Bàn Tử ghê, cứ tha hồ mà diễn, diễn cành thê thảm càng vui, mà đúng là phải diễn để giấu dốt, chứ thời buổi này ai giàu thì người đó chết trước, huhu
Trả lờiXóa