Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Chương 479 - Dưỡng Oa

479. Tôi muốn gặp Phi Phàm ca

"Em ăn chút gì đi đã, anh sẽ đi tìm anh ta cho em."

Lôi Giang dỗ dành Đường Ti Lạc, hắn ôm lấy đầu vai cô ta, cũng không buông ra, trong ánh mắt chớp động bên trong có một tia khinh thường.

Nghĩ đến Đường Ti Lạc này, trong khoảng thời gian ngắn chắc hẳn rất khó để tỉnh táo lại từ bi thống mất đi người thân, mà đàn bà thì chung quy vẫn là đàn bà mà thôi. Một khi bị lạc trong tình yêu, sẽ không làm được việc gì lớn lao cả, hừ, há mồm một cái, chuyện đầu tiên là nghĩ về Lạc Phi Phàm.

Si tình thật sự là si tình, đáng tiếc là cả tấm chân tình này Lạc Phi Phàm sẽ không hề cảm kích.

Đường Ti Lạc gật gật đầu, cầm lấy túi bánh quy trên bàn trà, khô khốc nhét vào miệng ăn.

Thấy cô ta có chút tinh thần, Lôi Giang ngồi sang chiếc ghế bên cạnh, vắt tréo chân, nói:

"Hai người Chiến Luyện cùng với Lạc Phi Phàm muốn chúng ta xuất binh đi diệt đóa Nhục hoa gì đó. Nghe nói diệt đóa hoa này thì toàn bộ hoa biến dị trong Tinh khu sẽ tự động tử vong, Trương Bác Huân đã đồng ý rồi."

Khi nói chuyện, Lôi Giang vẫn luôn quan sát phản ứng của Đường Ti Lạc, hắn muốn xem biểu hiện của đổi phương nhưng thấy bộ dạng của người này hoàn toàn không có hứng thú, chỉ máy móc ăn bánh quy trên tay, ăn xong cô ta mới gật gật đầu, nói với Lôi Giang:

"Tôi ăn xong rồi, tôi muốn gặp Phi Phàm ca."

"Em nghỉ ngơi đi, anh đi tìm anh ta cho em."

Lôi Giang đứng dậy, bộ dạng như một người anh trai tốt, còn duỗi tay sờ sờ đầu Đường Ti Lạc, sau đó xoay người ra cửa.

Đương nhiên hắn không phải đi tìm Lạc Phi Phàm, trên thực tế, hắn đang trốn tránh bọn họ. Trước kia hắn cho rằng số binh lính kia chỉ cần chờ ông Đường Kiến Quân đoạn khí thì sẽ hoàn toàn do Đường Ti Lạc quản lý đến lúc đó tất nhiên Lôi Giang hắn cứ như vậy ra mặt trợ giúp cô ta chỉnh đốn quân vụ thuận tiện tiếp thu lấy hơn 100 quân nhân với sức chiến đấu siêu cường này.

Nào biết Trương Bác Huân cùng Phủ Tử lại chạy trở về, 2 người bọn họ xuất thân từ quân đội, đương nhiên có thể khiến đám quân nhân này tin phục. Vốn dĩ sức chiến đấu ấy sẽ thuộc về Lôi Giang hắn, giờ lại tràn ngập nguy cơ. 

Không những thế, hiện giờ hắn chỉ có thể trốn trong bóng tối, tránh Chiến Luyện cùng An Nhiên chỉ có thể thao túng Đường Ti Lạc, thay thế cô ta xử lý một chút quân vụ không quá trọng yếu. Một tiểu khu to lớn như này hắn lại là dị năng giả hệ thổ, cho nên luôn luôn có nơi để hắn trốn tránh.

Nhưng hắn không cam tâm.

Hiện giờ Đường Ti lạc uể oải không phấn chấn, cô ta càng như vậy thì hắn càng có lợi, chỉ cần cô ta vẫn luôn không có tinh thần, không thể thoát ra khỏi thứ tình cảm nữ nhi tình trường thì tất nhiên hắn có rất nhiều cách để không chế hết thảy mọi thứ ông Đường Kiến Quân để lại cho cô ta.

---

Trừ Lôi Giang ra mọi người đã nhất trí cùng quyết định đi diệt đóa Nhục hoa kia, đương nhiên Chiến Luyện cần phải đi trước làm gương cho binh sĩ. Mấy người Triệu Như, An Nhiên cùng Oa Oa, còn có Tiểu Bạc Hà, Hằng Hằng sẽ đi ở phía sau đoàn người, còn lại toàn bộ người già phụ nữ trẻ em thì sẽ ở lại trong tiểu khu này.

Dựa theo điều kiện địa chất hiện tại của tiểu khu cùng với thực vật của An Nhiên đã vây khắp bên ngoài tường vây thì tiểu khu này giờ là nơi an toàn nhất. Nhóm phụ nữ trẻ em các cô nên ở lại nhưng bên Trương Bác Huân lại có Lôi Giang, một cái tai họa ngầm lớn như vậy, cho nên bọn An Nhiên không muốn ở lại bên trong, còn về những người sống sót với số đông là quần thể yếu nhược kia, ở mạt thế này có ai còn muốn bọn họ, về căn bản thì bọn họ không tự mình hại mình thì không có người nào sẽ thương tổn bọn họ cả.

Vốn dĩ An Nhiên có ý kiến đối với sự sắp xếp như vậy, cô muốn đi theo ngay sau Chiến Luyện như vậy mới tốt, nhưng trên thực tế, Tinh khu này cũng không có lớn lắm, Trung tâm thương mại Gia Hòa chỉ cách nơi này mấy con phố, bọn Chiến Luyện sẽ thẳng tiến tới nơi kia cho nên khoảng cách giữa bọn họ cũng không quá xa.

----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét