Rất nhanh, có mấy con khủng long nhỏ đã nghe thấy những âm thanh nhốn nháo phát ra từ trong tiểu khu, với thân thể cồng kệnh chúng dẫm từng bước lên đất bằng xông đến.
Lúc này khi xe của An Nhiên, Oa Oa, Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng chạy tới cửa sau của tiểu khu, An Nhiên bắt đầu sai bảo đám cây mây biến dị mọc tràn lan đầy mặt đất.
Khi con khủng long đầu tiên vọt vào cửa lớn đã bị cây mây trói gô lên, đồng thời Chiến Luyện phóng ra vài cái phi dao, máu màu đỏ pha đen của chúng chảy ra ăn mòn thực vật, nhưng dù vậy vẫn có cây mây chui được vào trong miệng của nó, chỉ chớp mắt nội tạng bên trong đã bị hấp thu sạch sẽ.
Con khủng long nhỏ này vẫn còn liều mạng giãy giụa, tru lên bi thảm gọi tới vô số đồng bọn khác, nhưng lúc này xe bọn An Nhiên đã chạy rất xa rồi.
Hiện giờ, toàn bộ thực vật biến dị trong Tương Thành đã tạm thời có thể bảo vệ một phương dưới sự tập kích của đám khủng long.
Thật ra, so với đám quái thú khủng bố ở phía nam này, thì đám tang thi hay rắn biến dị, mèo chuột biến dị gì đó ở phía Bắc dễ đối phó hơn nhiều, chỉ cần không gặp phải tang thi vị giác da đồng thì đội ngũ bọn họ có thể di chuyển về phía bắc mà không gặp nguy hiểm gì quá lớn.
Bàn Tử dẫn dắt đoàn người đi theo con đường mà Lôi Giang từng đi.
Vì sao lại nói con đường của Lôi Giang, bởi vì kẻ kia là dị năng giả hệ thổ, cấp bậc dị năng của hắn cao hơn Bàn Tử. Trước đây, hắn có thể thay đổi toàn bộ địa tầng của một tiểu khu thành đá tảng, thì lúc này cũng có thể thay đổi đoạn đường dưới chân thành sỏi đá để phá vòng vây của thực vật biến dị đi ra khỏi Tương thành.
Cho nên chỉ cần đi theo con đường đầy sỏi đá phía trước, thì về cơ bản là có thể biết Lôi Giang đi đường nào.
Nhưng, mấy người Bàn Tử, An Nhiên hay Chiến Luyện, cũng chẳng có tâm tư quan tâm Lôi Giang đi chỗ nào, bọn họ chỉ lo việc trốn chạy cũng đã rất khó khăn rồi. Vì vậy một đoàn người khổng lồ mênh mông cuồn cuộn chạy ra khỏi Tinh khu của Tương thành, rồi nhanh chóng chạy về phía Tây của sân bay Hương Tân.
Dọc theo đường đi, chắc chắn sẽ thiếu thốn vật tư, đám người Lôi Giang tựa hồ không đoán được Trương Bác Huân sẽ đuổi theo bọn họ, cho nên đã dừng lại ven đường cướp đoạt vật tư. Và khi đến sân bay Hương Tân đã bị Trương Bác Huân đuổi kịp, hai bên chắc chắn xảy ra một trận ác chiến bởi vì mặt đường gồ ghề lồi lõm, không dễ đi.
Rốt cuộc đi thêm khoảng vài km nữa, mặt đường được coi là bằng phẳng xuất hiện một cái hố rất to. Bàn Tử hùng hùng hổ hổ, không thể không đỗ xe lại, kêu gọi vài dị năng giả hệ thổ đi xuống lấp hố.
Này, Bàn Tử kia ngoại trừ bản thân ra thì trong tay còn có rất nhiều dị năng giả hệ thổ đúng không???
Xe Chiến Luyện ở phía cuối cũng dừng lại, anh xuống xe đi lên phía trước xem xét tình huống, An Nhiên cầm một đoạn cây mây biến dị, ôm Oa Oa, dẫn theo Tiểu Bạc Hà đi đến cuối đội ngũ, cô định bố trí một cái bẫy rập bằng thực vật biến dị ở nơi này.
Lúc rời khỏi Tương thành, cô không bảo Tiểu Bạc Hà lấy tinh hạch hệ mộc cho mình nữa. Sắp tới đây bọn họ sẽ phải lặn lội đường xa tính ra thì cũng nên lấy một ít tinh hạch hệ mộc để phòng ngừa ven đường xảy ra nguy hiểm, chắc chắn lúc ấy sẽ cần dùng đến càng nhiều cây mây biến dị càng tốt.
Nhưng An Nhiên không muốn làm như vậy.
Có thể vì đã trải qua sự việc của Nhục Hoa, cô cảm thấy, thực vật cũng sẽ có tình cảm, lấy đi tinh hạch hệ mộc của chúng đó là lấy đi tính mệnh của chúng, chúng nó cũng sẽ sinh ra oán hận cùng với không cam lòng.
Tuy rằng ở trước mặt cô, chúng chỉ là thực vật biến dị chưa hề lớn mạnh, nhiều khi không cần suy xét đến tâm tình của chúng, nhưng cô không thích như vậy.
Dưới nhân quả tuần hòa giữa trời đất, rất nhiều việc không thể nói trước được. Sớm hay muộn sẽ có một ngày, nói không chừng ở một góc nào đó sẽ sinh trưởng ra một gốc thực vật nho nhỏ mang tâm tình oán hận mà lớn mạnh thì sao.
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét