Hằng Hằng đứng bên người Vân Đào, nhìn đám người đang khóc bên ngoài, tuổi tác nho nhỏ nhưng bé cũng đã trải qua cảnh tượng đưa tiễn như vậy, Hằng Hằng cũng giống như An Nhiên, càng ngày càng quen thuộc.
Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ nâng Vương Uy vào phòng, lúc đi ngang qua An Nhiên, cô cố tình nhìn qua, thấy người kia tựa hồ càng tỉnh táo hơn. Hắn được người nâng vào, cằm còn gác trên một miếng gỗ, mắt trợn tròn muốn hỏi gì đó.
Mà Từ Lệ Nhi vốn lén lút trốn tránh trong xe tải đã sớm không thấy bóng dáng, giống như chuột nhắt, lúc bọn họ đỗ xe đã lén lút trốn đi, không chào hỏi bất cứ ai cả.
Sự bi thương giằng co cả một buổi chiều, tới tối, tro cốt của ông Đường Kiến Quân được thu thập lại và giao cho Đường Ti lạc. Lạc Phi Phàm trở về bên nhóm Chiến Luyện, nói với mọi người tình huống bên kia.
Dựa theo trình độ muốn hỏng mất của Đường Ti Lạc mà nói thì muốn cô ta lập tức xuất binh đi giết đóa Nhục Hoa khổng lồ kia phỏng chừng là không có khả năng rồi, chỉ có thể chờ mấy ngày nữa xem tình huống cô ta có khôi phục tâm tình hay không.
Vốn dĩ quân nhân mà ông Đường Kiến Quân có đại khái cũng chỉ khoảng hơn một nghìn người. Từ thôn Thiết Ti tới đây, tổn hao gần hết chỉ còn hơn một trăm người. Thực ra, trên đường đi tổn hao không quá nghiêm trọng, đại đa số đều là vào Tương thành bị đóa hoa kia ăn luôn.
Mà một trăm người này đều đã thức tỉnh dị năng, dị năng giả lực lượng chiếm đa số, cũng có một vài dị năng giả ngũ hành và rất ít dị năng giả đặc thù. Những người này đều từ tinh phong huyết vũ rèn luyện ra được, chỉ cần chỉ huy thích đáng, cũng coi như một thế lực có sức chiến đấu siêu cường.
Nhưng mà những người này, lúc ông Đường còn sống đều đã nhận được ân huệ từ ông, sau khi ông chết, ông giao bọn họ cho Đường Ti Lạc, phỏng chừng bọn họ sẽ ít nhiều nghe theo sự sắp xếp của cô ta.
Hơn nữa bên người cô nàng có một kẻ đặc biệt, đặc biệt biết lung lạc nhân tâm, đó là Lôi Giang. Mà vốn dĩ Trương Bác Huân có chút quyền uy trong đội ngũ ấy nhưng hiện giờ đã bị Đường Ti Lạc hận đến muốn chết, cho nên.... bên kia xuất hiện mâu thuẫn nội chiến có thể nói đến ba ngày ba đêm cũng không kể hết.
Còn những người già phụ nữ trẻ em được Đường Kiến Quân bảo vệ cực tốt. Nói thật, ông Đường là một người thủ lĩnh có thể dùng tánh mạng của quân nhân để lót đường bảo vệ cho dân thường.
Cũng không thể trách bọn họ lại luyến tiếc sự ra đi của ông Đường đến như vậy. Trên đường tới đây, 5 xe tải kia có rất ít có thương vong, hiện tại trong tiểu khu này, còn khoảng 500 người già phụ nữ và trẻ em .....
500 á.
An Nhiên yên lặng tính toán trong đầu, ông Đường đây là đào hố cho cô nhảy vào à.
Ông giao hết toàn bộ sức chiến đấu lại cho con gái ông, còn để lại toàn bộ 'trói buộc' cho An Nhiên, không phải đào hồ cho cô thì là gì?
Trong đầu cô chợt nghĩ tới việc mình có nên ôm theo Oa Oa trốn đi hay không thì bên tai nghe được tiếng vang lạch cạch ồn ào bên ngoài cửa sổ. Cô đứng dậy, để Tiểu Bạc trông chừng Oa Oa đang lăn tới lăn lui trên ghế sô pha, mình thì bước tới bên cạnh cửa sổ.
Lúc này trời đã tối, bọn họ chọn nơi đặt chân tại tòa nhà vừa lúc có một bồn cây xanh to rộng ở ngay tầng 1, nhưng đã bị Lôi Giang đổi thành đá tảng, trên mặt đá còn cắm vài cành cây đã chết héo, mà bên ngoài bồn hoa, những người già phụ nữ trẻ em đang tụ lại bên nhau, không lên tiếng chỉ canh giữ ở bên cửa sổ.
"Bọn họ đang làm gì vậy?"
An Nhiên mở to hai mắt nhìn dưới ánh trăng, bên trong đám người có không ít thai phụ, người già, cùng với những người mẹ đang ôm theo con nhỏ, những đứa nhỏ mới được sinh sau khi mạt thế đến, còn nhỏ hơn cả Oa Oa.
-----------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét