Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Chương 463 - Dưỡng Oa

463. Quan tâm anh như vậy.

Thế cục dần ổn định, mọi người bắt đầu thương lượng việc thay phiên nhau nghỉ ngơi. Trương Bác Huân và Phủ Tử vẫn bị nhốt ở ngoài cửa, nhưng mà hai người họ cũng được coi như an toàn, hiện tại bốn phía của cửa hàng áo cưới đều đã là địa bàn của An Nhiên.

Đêm dần khuya, khó mà có được một buổi tối như hôm nay, Oa Oa ngủ thẳng giấc, An Nhiên không đành lòng đánh thức Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng đang ngủ phía sau, vì vậy cô leo lên ghế phụ chuẩn bị ngồi nghỉ ngơi chợp mắt một chút.

Mọi người đều yên lặng tìm một nơi tạm nghỉ, Chiến Luyện đi lên tầng 2 canh gác, vật lộn lâu như vậy thời gian một đêm trôi qua rất nhanh.

 An Nhiên ngồi trên ghế hơi hé mắt, giờ cô chỉ cảm thấy quanh thân rất lạnh, đột nhiên mở bừng hai mắt, cẩn thận quan sát bốn phía, xác thật rất lạnh, lạnh đến run rẩy. Sau đó cô duỗi tay sờ sờ lên trán của mình, không bị sốt tại sao lại cảm thấy lạnh như vậy? Suy nghĩ một lát, cô mới phát giác, đó là do không khí xung quanh trở lên lạnh lẽo.

Hiện giờ đã gần hết tháng 3 chuẩn bị sang tháng 4, trước mạt thế khi Tương thành bước vào tháng 4 sẽ bắt đầu một mùa mưa khá dài, thường thường sẽ mưa liên tục khoảng 1-2 tháng.

Nhiệt độ lúc này rất phù hợp với thời tiết tháng 3, tháng 4 của Tương thành lúc trước.

An Nhiên nhẹ nhàng bước xuống xe, đi ra phía sau thùng xe tải, lấy từ bên trong một ít quần áo thu đông, còn có mấy cái thảm lông đắp lên cho Oa Oa, Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng, lại cầm một chiếc áo gió  của nam đi lên tầng 2, chuẩn bị đưa cho Chiến Luyện.

Lên tầng 2, gió lạnh thổi rất lớn, nhiệt độ hạ thấp hơn nhiều so với ở dưới tầng 1 bị đóng kín, Chiến Luyện dựa vào một chiếc ghế sô pha, ôm tay nghỉ ngơi.

An Nhiên đi qua khoác chiếc áo gió trong tay lên người anh, đột nhiên người kia mở mắt, đưa tay ôm lấy eo cô, kéo lại, An Nhiên cứ như vậy khóa ngồi trên đùi anh.

"Buông ra!"

Cô duỗi tay đánh lên cánh tay anh, biểu tình trên mặt có chút tức giận.

"Em có ý tốt đưa quần áo cho anh vậy mà anh lại giả bộ ngủ à!"

"Không buông!"

Chiến Luyện cười xấu xa, không buông cô ra mà ngược lại còn nâng mông An Nhiên lên, tách hai chân cô ra ôm ngồi lên đùi của mình, áp lên thứ gì kia của mình. Anh nâng cằm lên, nhỏ giọng nói với tràn đầy hương vị dụ dỗ:

"Này, quan tâm anh như vậy thì để anh hôn một cái đi."

"Lưu manh!" An Nhiên đỏ mặt, quay đầu đi, không để ý tới anh.

Não cô rút gân mới có thể lên đưa quần áo cho người này.

Hành động này khiến cô lộ ra chiếc cổ trắng nõn thon dài, ẩn ẩn còn lộ ra mùi hương khiến Chiến Luyện quen thuộc.

Anh gặm một cái lên cổ An Nhiên, trong miệng mơ hồ không nói rõ:

"Không cho anh hôn đúng không, anh cứ hôn đấy! Em nói đi, có phải em 'lại' thích anh đúng không? Anh thấy mấy ngày nay, ánh mắt em nhìn anh có chút không đúng đó nhé."

Thân thể An Nhiên xoắn lên, bị khóa ngồi trên đùi Chiến Luyện, vốn dĩ cô rất tức giận nhưng lại phì cười, bởi vì bị tên kia cọ cọ làm cô rất ngứa nha.

 "Ai 'lại' thích anh? không biết xấu hổ, anh nhanh buông ra...."

Đầu cầu thang Lạc Phi Phàm vừa nhảy lên, thấy trường hợp vậy, lập tức bưng kín hai mắt trong miệng kêu thê thảm.

"Ối mẹ ơi, cay mắt nha. Tôi chưa thấy cái gì đâu, tôi chưa thấy cái gì đâu đấy ~."

Sau đó xua tay, vừa che lại mắt vừa lui lại, dẫm vào Vân Đào ở phía sau. Vân Đào "hắc" một tiếng, dưới sắc trời tảng sáng, khung cảnh kia đặc biệt rõ ràng.

Chiến Luyện buông An Nhiên ra, cô vội vàng nhảy từ trên đùi anh xuống, mặt đỏ bừng mắt trừng người kia, nhấc chân, hung hăng đá vào cẳng chân đối phương, cả giận nói:

"Mất hết mặt mũi! Đều tại anh!!!"

-----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét