Gã béo - Bàn Tử cứng cong tại chỗ, viên đá vốn dĩ sẽ bay thẳng tắp trúng vào người hắn, bỗng nhiên được nửa đường lại bị cong vẹo rồi bay vọt về phía tường rào.
An Nhiên thấy vậy, 'ha' một tiếng, có yêu dị nha!
Cô lại nhặt một nắm đá lên, ném về phía hắn, khuôn mặt hắn vặn vẹo tựa như khóc tang chỉ đứng yên tại chỗ nhưng số đá mà cô ném ra lại không viên nào trúng hắn.
"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"
An Nhiên tiến lên, rút con dao trên eo ra, chỉ vào Bàn Tử đang đứng bất động tại chỗ, thực vật của cô trườn lên trước, tựa như một con rắn bò đến chân Bàn Tử.
Bị dao nhọn cùng thực vật công kích, biểu tình trên khuôn mặt Bàn Tử cực kỳ phong phú. 'Rầm' một tiếng, hắn quỳ gối xuống mặt đất, thấp giọng hô:
"Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng, lúc trước mấy thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện, không biết ngài là vợ cũ của Chiến đội trưởng, còn muốn kéo ngài nhập bọn, xin tha mạng nha!~~~"
"Nói lung tung gì vậy?" An Nhiên không hiểu sao, tiến lên đá đá lên tấm thân toàn thịt mỡ của hắn:
"Nào! Đứng dậy, nói rõ ràng!"
Bàn Tử đứng dậy, lắp bắp giải thích với cô:
"Là thế này, An nữ hiệp, tôi ấy mà, tôi xây dựng ... một .... một tổ chức giống 'Cái Bang', đúng vậy, tôi trứng thối! Tôi vô sỉ! Tôi dùng người già và trẻ em để kiếm tiền, nhưng tội của tôi không đến nỗi chết..... Nói trọng điểm là, tuy rằng tội của tôi không đến nỗi chết nhưng đám thuộc hạ của tôi, bọn chúng vọng tưởng kéo ngài vào tổ đội hắc ám này. Đám người đó không còn quan trọng nữa rồi, đã bị tôi phát hiện và giết hết. An nữ hiệp, ngài buông tha cho tôi đi, tôi xin thề, tôi đã hối cải để một lần nữa làm người rồi! Thật sự đấy!"
"Ý anh là, lúc trước người muốn cướp con gái tôi chính là người của anh sao?"
Dưới bầu trời đêm, An Nhiên híp mắt, con dao cầm trong tay chỉ vào Bàn Tử không hề buông lỏng.
"Vậy ra tôi trách oan Lôi Giang à?! Cho nên.... sau đó lần đầu mấy người cướp người không thành công, khi mà tang thi da đồng đuổi theo tới, còn muốn cướp lần hai đúng không?!"
Tình huống khi đó rất nguy hiểm, cũng may An Nhiên thật sự cảnh giác bằng không đã bị những người đó lấy bao tải trùm vào thì cô cùng Oa Oa cũng xong đời.
"Không... không .... không, chỉ một lần, chúng tôi chỉ có cướp một lần, không dám có lần hai. Ngài xem đi, cánh tay của lão tam đã bị ngài chặt đứt, ngài đúng là khối xương cứng mà, chúng tôi nào dám lại đặt chủ ý trên người ngài nữa chứ? Đúng không..."
"Không phải anh nói, những thuộc hạ kia đã bị chính tay anh giết chết hay sao?"
An Nhiên nhìn chằm chằm Bàn Tử với cái miệng đầy lời nói dối, hắn cười xấu hổ, đột nhiên chỉ vào phía sau cô, hét to một tiếng.
"Nữ hiệp, đĩa bay kìa!"
Bởi vì tiếng hô quá lớn, biểu tình của hắn lại quá chân thật, bất giác cô quay lại nhìn, thừa dịp này hắn lẩn mất.
Nhìn bóng dáng chạy như bay của hắn, khiến An Nhiên có chút dở khóc dở cười không biết với thân hình béo tròn như vậy sao có thể lẩn trốn nhanh đến vậy, nói thật, hiện tại cô muốn đuổi cũng không kịp rồi.
Khi quay người lại, cô thấy Lạc Phi Phàm cùng Chiến Luyện đã trở lại, vì thế lập tức quên mất chuyện vừa rồi, cô nghênh đón Chiến Luyện đi tới.
Hai người họ đi qua một đoạn đường đầy sỏi đá, Lạc Phi Phàm đi tới gần đám người sống sót kia, còn An Nhiên đi đến bên người Chiến Luyện, anh kéo đầu vai cô lại gần rồi dẫn cô về nơi tạm nghỉ của bọn họ.
Trước khi đi vào, cô còn loáng thoáng nghe được Lạc Phi Phàm ở phía sau thông báo: dưới sự chủ trương của Trương Bác Huân, chờ vài hôm vật tư sẽ được phân chia cho toàn bộ mọi người, lúc ấy mọi người đi xếp hàng để nhận, không cần tranh cướp, còn hiện giờ Trương Bác Huân sẽ phái người phát bữa tối cho bọn họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét