"Này Triệu Như, nếu không cô thử hấp thu tinh hạch của tang thi hệ thủy xem sao, để xem có thể tạo ra được một con tang thi hệ thủy chịu sự khống chế của cô hay không?"
An Nhiên trêu ghẹo, chỉ huy cây mây biến dị bò vào lễ đường bao lấy chiếc xe chống đạn của cô. Cây mây sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, bọn họ tựa như đang ở trong một mảnh rừng nguyên thủy rậm rạp, mưa to tầm tã đánh vào lá cây của dây mây, phát ra những tiếng tí tách tinh mịn, cây mây màu xanh cứ như vậy "kẽo kẹt kẽo kẹt" bò đầy tường.
Thoáng chốc sau, trên thân thể con tang thi bất động vì bị Triệu Như khống chế đã bò đầy cây mây xanh non, những cây mây vờn quanh nó, rồi như phát điên hấp thu thủy phân trong cơ thể nó.
Cứ như vậy khoảng vài phút, cây mây biến dị hút khô một con tang thi hệ thủy, thoáng chốc sau, Tiểu Bạc Hà ở trong xe đã đưa cho An Nhiên một viên tinh hạch hệ thủy.
Viên tinh hạch kia vừa chạm vào đã tan ra, hứng nó trong lòng bàn tay thì nó tụ lại giống như một giọt sương, đong đưa bàn tay có thể thấy nó lúc ẩn lúc hiện.
An Nhiên đưa viên tinh hạch hệ thủy trong lòng bàn tay cho Triệu Như:
"Thêm một viên nữa này, cô có hấp thu nó không?"
Triệu Như nghĩ ngợi một chút, duỗi tay đến lòng bàn tay An Nhiên, cuối cùng cũng quyết định hấp thu viên tinh hạch kia.
Nhưng lại không hề xảy ra việc thần kỳ như trong tưởng tượng, cô ấy nhắm hai mắt lại, hơi chau mày, chờ đợi dị biến nào đó phát sinh trong thân thể.
"Có cảm giác gì không?" Người chờ đợi việc thần kỳ nào đó xảy ra còn có An Nhiên.
Triệu Như lắc đầu, nói:
"Không có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy mình có thể đồng thời khống chế được hai con tang thi hệ thủy."
"Để tôi thử xem."
Nghe Triệu Như nói vậy, An Nhiên lấy viên tinh hạch hệ thủy đầu tiên mà bọn họ có được ra. Cô đổ viên tinh hạch giống như giọt sương ấy vào lòng bàn tay của mình, bắt đầu hấp thu vào cơ thể.
Sau đó ho khan rất mãnh liệt.
"Làm sao vậy?"
Triệu Như ở bên cạnh tiến đến đỡ cô lên, Tiểu Bạc Hà ở ghế sau cũng gấp gáp vội vàng nhào tới.
An Nhiên lại xua xua tay, vừa ho khan vừa nói:
"Không có việc gì, không có việc gì, có chút giống như dùng sức quá mạnh."
Tay cô vừa nhấc lên, cả chiếc xe như đong đưa vài lần, An Nhiên nỗ lực khống chế sức mạnh, gượng cười với Triệu Như:
"Tinh hạch hệ thủy có rất nhiều tác dụng đối với sự sinh trưởng của thực vật."
Hơn nữa còn là ngày mưa, mưa to rơi xuống như trút nước, thoáng chốc, cả khu nhà trong trường tiểu học này như bị chôn vùi trong một mảnh rừng rậm biến dị.
Nhưng thực chất lực độ hấp thu tang thi của thực vật lại không có thay đổi gì quá nhiều. Chợt ở phía sau cô, Cầu Gai Béo vốn bị đặt trong cốp xe, dưới sự thu phóng dị năng của An Nhiên, trên thân thể hình cầu của nó lặng yên, không tiếng động mọc ra một bông hoa trắng tinh như ngọc, và bắt đầu nở rộ.
Cầu Gai Béo thăng cấp rồi nha!
Tinh hạch của Nhục Hoa thì vẫn không hề có động tĩnh gì như cũ, nó vẫn im ắng mà nằm trong bình giữ nhiệt.
An Nhiên vui sướng quay đầu lại nhìn chậu hoa nhỏ đặt trong góc, trên đỉnh con Cầu Gai Béo nho nhỏ kia đã xuất hiện một quả cầu trắng nhỏ. Một đóa hoa đang đung đưa, cánh hoa tiên nhân cầu màu trắng như ngọc đang cuốn khúc lúc cụp lúc mở, mà trên thân hoa mọc đầy gai nhọn sắc bén.
Nếu như cây mây bách hợp biến dị bên ngoài là thực vật biến dị cấp 3 thì Cầu Gai Béo trước kia chỉ là cấp 1. Hiện tại nó đã mọc thêm hoa, vậy hẳn là thăng lên cấp 2 rồi đúng không? Nếu như Cầu Gai Béo cũng đạt được cấp 3 thì thân cành cùng hoa của nó có thô to như cây mây biến dị hay không nhỉ? ..... An Nhiên đoán là có thể sẽ như vậy.
Về sau Cầu Gai Béo sẽ thăng cấp trở thành một cây mây biến dị với đầy gai nhọn, nghĩ tới đó thôi cũng khiến cho An Nhiên cảm thấy rất kích động rồi.
-----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét