"An Nhiên chẳng cần phải động tay, chỉ cần thực vật của cô ấy bò lên người cô một chút, đảm bảo có thể khiến cô chết đến cặn bã còn không dư thừa đâu. Đó là mạt thế đấy, mạt thế đấy, cô mới là người ra vẻ đó biết không!"
"Đúng vậy, đừng cho không ai biết nhé! Tối hôm qua ai đó đã ngủ với Bàn ca rồi đấy! Tôi đã thấy mà, ấy dà... nói không chừng hiện tại trong bụng ai kia cũng đã hoài đứa nhỏ rồi đó!"
"Thật à? Cô ta đã ngủ với Bàn ca à? Chẹp chẹp, Bàn ca đúng là phong lưu."
"Thật đó, thật đó, tôi nhìn thấy ả ta đi theo Bàn ca vào phòng, Bàn ca còn đứng ở cửa hỏi ả xem có phải tự nguyện hay không? Đã nghĩ kỹ hay chưa?"
"Phì, phong lưu hay không phong lưu thì tôi không biết? Bàn ca rõ ràng biết chọn người mà nếu không phải tự mình dâng lên tới cửa, thì Bàn ca nào có muốn ngủ cùng chứ."
"Ấy dà, Bàn ca đúng thật là, loại mặt hàng này mà cũng muốn, thiên hạ hết đàn bà rồi hay sao?"
"Đừng nói như vậy, tốt xấu gì thì người ta cũng là đàn bà, tắt đèn đi, đen như mực, mở ra hai chân, còn không phải giống nhau hay sao."
"Ối dồi, ối dồi..."
3 người phụ nữ đã thành một cái chợ, trong chiếc xe tải quân dụng này ít nhất cũng phải chở mấy chục người phụ nữ, mỗi người góp lời, người một câu ta một câu thiếu chút nữa phun chết Từ Lệ Nhi.
Cô ả chưa từng bị thóa mạ như này, cơn tức giận bùng lên, giơ tay nhào qua người phụ nữ mang thai ngồi gần nhất đang há mồm nói kia. Thai phụ này hét lên một tiếng, chỉ biết che chờ cho phần bụng của mình nên bị Từ Lệ Nhi cho ăn mấy bàn tay.
Mấy người phụ nữ đang ôm con nhỏ, ngồi chung quanh thấy thế, vội đưa đứa bé trong tay mình cho mấy thai phụ ngồi bên cạnh, rồi hùng hổ xông tới nắm lấy tóc Từ Lệ Nhi bắt đầu đánh, lập tức trên xe tải loạn thành một đoàn.
Vốn dĩ thùng xe tải cũng không nhỏ, nhưng đúng là chở quá nhiều người. Thời tiết lại khá lạnh, phụ nữ đánh nhau không ngoài xé quần xé áo, véo da véo thịt, nắm tóc, mà Từ Lệ Nhi này song quyền khó địch nổi bốn tay, cho nên rất nhanh đã bị mấy người phụ nữ bưu hãn lột sạch quần áo trên người chỉ còn sót lại bộ nội y, đầu tóc thì bù xù, tóc tai rụng đầy đất.
"Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ? Một đám đều không bớt lo, không biết đây là đang trên đường chạy trốn hay sao?"
Rốt cuộc, xe tải quá hỗn loạn, khiến cho đám đàn ông bên ngoài chú ý, Bàn Tử tay cầm đèn pin đứng bên ngoài thùng xe, đảo mắt nhìn vào bên trong đang gà bay chó sủa. Ánh đèn sáng như tuyết soi vào người đang cuộn tròn nằm trên sàn xe.
Từ Lệ Nhi lõa lồ lạnh đến phát run.
Trên khuôn mặt cô ả nào là nước mắt, nước mũi cùng với son môi trên miệng và mascara trên mắt bị lem loang lổ. Trên người chỉ còn mặc áo nịt ngực và chiếc quần tam giác, dây áo nịt ngực còn vắt vẻo trên cánh tay, tóc tai rối tung nhìn Bàn Tử.
"Oa" Cô ả khóc òa lên, hô: "Bàn ca, bọn họ bắt nạt em!"
"Bàn ca, cô ta đẩy Vương tỷ."
"Cô ta đẩy Vương tỷ nên chúng tôi mới đánh!"
Một đám đàn bà, người thì ôm trẻ nhỏ, người thì ôm bụng to, mồm năm miệng mười cáo trạng với Bàn Tử. Trong lúc hỗn loạn còn vang lên tiếng khóc của trẻ con cùng tiếng gào của Từ Lệ Nhi, âm thanh nhao nhao khiến người khác đau đầu.
Bàn Tử nghe vậy trên mặt đanh lại, thật dữ tợn, hắn chỉ vào Từ Lệ Nhi còn đang cuộn tròn trên sàn, ngoắc tay.
"Cô đi ra."
Từ Lệ Nhi khóc sướt mướt giựt lấy cái áo trong tay một người phụ nữ, buộc vào eo mình, rồi lại kéo lấy cái chăn mỏng khoác lên người để che thân trên cuối cùng bò ra đến bên cạnh thùng xe, duỗi tay về phía Bàn Tử cầu ôm một cái, mếu máo nói:
"Bàn ca...."
Kết quả, thân mình béo tròn của Bàn Tử khựng lại, biểu tình trên mặt rõ ràng là không kiên nhẫn. Hắn nhìn quanh thấy An Nhiên đang ôm Oa Oa đứng bên cạnh mấy người đàn ông xem náo nhiệt, thì nhìn cô hô lên:
"An nữ hiệp, ngài xem đấy, hiện tại chúng ta đang vội vàng đúng không? Ngài có thể sắp xếp cho cô ta một vị trí trong đội ngũ của ngài được không?"
-------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét