Xung quanh những cánh hoa tựa như thịt tươi toàn là phi dao đang bay múa, giống như ruồi bọ, muốn chặt đứt mấy cái nhụy hoa còn lại. Những tầng thịt cánh lại nhanh chóng đóng từng tầng từng tầng lại giấu đi nhụy hoa ở giữa.
Nó không bao giờ nở hoa nữa.
Những phi đao trên bầu trời chém cắt lên từng tầng thịt cánh ở bên ngoài, tạo thành thương tổn rất lớn, mỗi vết đao giống như cắt vào gan heo, cắt vào đâu thì ở đó sẽ chảy ra dịch nhầy đỏ tươi giống máu, nhưng chẳng được bao lâu, thứ máu ấy đã ngừng chảy và nhanh chóng được chữa trị.
An Nhiên ngồi trên ghế lái trong xe, quan sát trong chốc lát mới nói với Tiểu Bạc Hà.
"Bạc Hà, em có thể lấy tinh hạch bên trong hoa cầu dưới tầng hầm ngầm ra không?"
Tiểu Bạc Hà nghĩ ngợi rồi lắc đầu, cấp bậc của đóa Nhục hoa này quá cao, năng lực hiện tại của cô bé không thể làm được.
Chốc lát sau, từ phía trung tâm thương mại Gia Hòa có vài người chạy ra, An Nhiên tập trung nhìn kỹ, thấy đó là Vân Đào thì hạ cửa kính xe xuống, hỏi:
"Đào ca, làm sao vậy?"
Vân Đào xông tới, đồ bảo hộ trên người đã rách tươm giống như vừa đánh hội đồng với 100 người, hắn lắc đầu, nói với cô:
"Đóa hoa kia quá cường đại, quá hùng mạnh, không trị được, bọn người Chiến Luyện sợ không duy trì được lâu, chúng ta rút lui thôi."
Nói đến đây thì Chiến Luyện cũng chạy trở về, đồ trên người anh càng rách nát đến không nhìn rõ bộ dạng, một bên quần đã không thấy đâu. Trông anh giống như vừa đánh nhau với 1000 người vậy, mà trên người khắp nơi đều dính dịch nhầy của đóa Nhục hoa biến dị, đi theo phía sau anh là Trương Bác Huân và Lạc Phi Phàm.
Từ rất xa Chiến Luyện đã phất tay với An Nhiên, hô lên:
"Chạy mau, đóa Nhục hoa kia sắp phát cuồng rồi."
Ngay trên đỉnh đầu của đám người Chiến Luyện, một thân cây cao lớn ngập trời đang dần di chuyển lại đây, thân cây ấy cuốn khúc đập mạnh xuống, tựa như muốn đập chết đám người phía dưới giống như đập chết đám sâu bọ.
Mọi người thấy vậy nhanh chóng bỏ chạy, An Nhiên dẫm lên chân ga quay đầu xe. Cô nghĩ hoàn cảnh này muốn trốn cũng không thể trốn nữa rồi, cho nên nhanh chóng hạ cửa kính, hô lên với Chiến Luyện đang chạy về:
"Hoa cầu của nó ở bãi đỗ xe dưới hầm ngầm! Muốn giết chết nó, thì phải hủy hoại hoa cầu của nó!"
Đột nhiên Chiến Luyện dừng bước, anh xoay người, kéo Lạc Phi Phàm chuyển hướng chạy về phía cửa vào của bãi đỗ xe, cả người Trương Bác Huân đều là máu cũng chạy theo phía sau.
Đóa Nhục Hoa kia phảng phất như biết được ý đồ của đám nhân loại này, lập tức ngay lối vào bãi đỗ xe, những dây mây bỗng chốc sinh trưởng một cách nhanh chóng bịt kín mít nơi ấy.
Vân Đào thấy vậy vừa mặc một bộ đồ cứu hỏa mới vừa hô to:
"Dị năng giả lực lượng! Nhanh lên, cùng tôi dọn dẹp ra một lối vào!"
Nói xong, hắn dẫn đầu vọt lên, một cây dây mây xông đến đã bị hắn ôm lấy, chế trụ chặt chẽ rồi ngay tại chỗ kéo lên cắt đứt. Những người quân nhân còn lại, vốn đang chạy trở về, nghe thấy tiếng hô gọi của Vân Đào, cũng lập tức giống như điên lên, sôi nổi quay đầu xống tới. Có người bị dây mây ngăn cản, có người trực tiếp vọt được đến lối vào, dùng hết sức túm kéo lay đẩy những dây mây đang chặn cửa.
Cái gọi là người nhiều lực lượng lớn, mấy người cùng nhau hợp lực lôi kéo ra được một cái khe, Lạc Phi Phàm ném một hỏa cầu vào bên trong lối vào tối om. Chiến Luyện và Trương Bác Huân nhanh chóng chui vào cái khe hở ây.
An Nhiên vốn ở trong xe, không nhịn được nữa bước xuống. Cô đứng bên cạnh xe nhìn Vân Đào cùng với những người quân nhân kia, mỗi người đều lôi kéo một cây dây mây ra bên ngoài, nhưng lại có rất nhiều dây mây khác chui vào bên trong, chúng muốn bò vào ngăn cản Chiến Luyện và Trương Bác Huân.
Mà phía trên thân hoa, những tầng cánh hoa đang cuộn nhụy hoa vào lại hơi hơi mở ra, rắc.... rắc.... phần gạch đá dưới nền đất như bị cạnh lên, đặc biệt là ở phía nam, gạch đá đã bị cạy đến lồi lõm.
An Nhiên đứng trên mặt đất, cô nhỏ bé giống như một con kiến nhìn đóa hoa khổng lồ kia, cô chợt mở to hai mắt quan sát rồi hô lên:
"Nó muốn bỏ chạy, nó muốn chạy về phía nam!"
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét