"Rốt cuộc, có chuyện gì xảy ra vậy?"
An Nhiên cau mày nhìn Lưu Viện, cô thấy Lưu Viện và Hằng Hằng cực kỳ gầy yếu, tuy rằng trên người bọn họ không có mùi hôi thối hay dơ bẩn, nhưng bộ dạng xanh xao vàng vọt khác xa bộ dạng hồng hào no đủ bình thường.
Lưu Viện đứng ngoài cửa chỉ biết khóc, cô ấy lắc đầu, An Nhiên lo lắng lúc này Vương Tân sẽ đến, cho nên kéo cô ấy đang co ro ngoài cửa đi vào.
Lưu Viện được An Nhiên kéo vào trong phòng, thấy cô đóng cửa lại mới nói:
"Bọn người Vương Tân có tìm cô hay không? Có nói với cô sáng ngày mai đến phòng bảo vệ lấy đồ ăn hay không? Đừng đi, An Nhiên, bọn họ... bọn họ sẽ ... bắt nạt cô."
Trước mặt Hằng Hằng, Lưu Viện không thể nói rõ ràng, nhưng An Nhiên cũng hiểu, Vương Tân cùng hai gã bảo vệ kia hình như đã khống chế toàn bộ những người còn sống sót trong tiểu khu này, bọn họ tập trung hết đồ ăn vào một chỗ, phảng phất như đã nắm được quyền lợi hay gì đó, cho nên có thể tùy ý chi phối mọi người ở trong này.
Cô lại nghĩ đến ánh mắt Vương Tân nhìn mình, gã nói cô tắm rửa trang điểm sạch sẽ rồi sẽ tới tìm cô, giờ cô đã biết, bọn người đó đã từng gõ cửa nhà Lưu Viện, và muốn đi vào nhà để làm gì.
Ngại vì có đứa nhỏ ở đây, nên Lưu Viện mới nói chút nữa sẽ đến phòng bảo vệ tìm bọn chúng, lúc đó, cô ấy mới đuổi được mấy kẻ đó đi, mà vừa rồi, khi Lưu Viện ra ngoài, tính đi tìm bọn người Vương Tân để giao dịch thì thấy An Nhiên cho nên lại quay về.
Chắc hẳn cô ấy cảm thấy chuyện này quá dơ bẩn, cho nên vừa thấy An Nhiên thì cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Thật đáng xấu hổ, thật đáng sợ, nhân tâm con người tại sao lại có thể biến thành như vậy?
An Nhiên rùng mình, không biết là do tức giận hay là do sợ hãi, có thể là sợ hãi nhiều hơn, sau đó cô nhớ đến Trần Kiều, người kia có thể vứt bỏ chính con trai của mình, vậy người khác làm ra những việc dơ bẩn như này thì có gì là không thể?
Có lẽ trên đời này, nhân tính vốn đã dơ bẩn, và khi mạt thế đến những thứ dơ bẩn đó chậm rãi bị kích phát ra, không phải ư? Những chuyện như này, chắc chắn về sau chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít đi?
"Tôi ... Tôi cũng bị buộc đến đường cùng rồi! An Nhiên, An Nhiên, cô giúp tôi chăm sóc Hằng Hằng một lúc được không? Tôi ... tôi lấy được đồ ăn thì sẽ trở về .... tôi không muốn Hằng Hằng thấy mẹ của nó ...., An Nhiên rất xin lỗi, tôi thật sự phải làm phiền cô rồi..."
Lưu Viện vừa khóc, vừa đẩy Hằng Hằng về hướng An Nhiên, Hằng Hằng không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ xanh xao vàng vọt vẫn co rúm lại bên người Lưu Viên, không buông tay, chết cũng không buông, khóc lớn:
"Không cần ... mẹ đi, con không muốn mẹ đi, mẹ không đi...."
Nhưng Lưu Viện không đi thì chính mình và con trai ăn sẽ cái gì bây giờ?
An Nhiên không hỏi chồng Lưu Viện đang ở đâu, cũng không cần hỏi, để vợ của mình bị người đến tận cửa bắt nạt như này, thì chồng của cô ấy không phải bị biến thành tang thi thì cũng đã không còn.
Ở trong ấn tượng của An Nhiên, Lưu Viện và chồng cô ấy là một đôi vợ chồng mẫu mực, hai người họ ân ân ái ái khiến cô hâm mộ biết bao nhiêu, Hằng Hằng cũng rất dễ thương. Lúc bụng An Nhiên dần to ra thì Lưu Viện thường xuyên giúp cô một số việc mà cô không tiện trong sinh hoạt. Hằng Hằng cũng thường thường chạy đến nhà cô chơi, còn nói về sau sẽ hỗ trợ chăm sóc cho em trai hoặc em gái trong bụng cô.
Hôm cô sinh, nếu không phải cô đau bụng đúng vào nửa đêm không muốn phiền người khác mới tự mình đã lái xe đến bệnh viện thì Lưu Viện còn có ý muốn đi cùng cô đến bệnh viện chờ sinh nở đấy.
Nhưng hiện tại....haizzz... tại sao mọi chuyện lại thế này!
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét