Tròng mắt Vương Tân nhô lên, trong mắt toát ra hung quang biến thái, giờ khắc này, gã thật sự có ý muốn giết chết Lưu Viện, sau đó cường bạo An Nhiên, có cái gì sai à?
Thế đạo đã như thế này rồi, ai sẽ quản gã chứ?
Tuy nói Lưu Viện này sạch sẽ hơn An Nhiên, nhưng toàn bộ tiểu khu này, người khiếu nại gã nhiều nhất chính là Lưu Viện, ngày thường Vương Tân hận chết Lưu Viện, lúc này, không giết con tiện nhân này thật không đủ để hả giận!
Đó là một loại cảm xúc không thể kiêng nể gì, người không trải qua mạt thế, sẽ không biết được, trước đó làm một công dân tuân thủ theo pháp luật mà bây giờ đã không còn luật pháp ức chế ước thúc, đã không còn bị ràng buộc bởi đạo đức, nhân cách con người có thể ác độc đến trình độ nào?
Tính người không có ác độc nhất, chỉ có ác độc đến trình độ nào mà thôi?!
Trước kia Lưu Viện chưa từng đánh nhau nên không biết, hiện tại một khi vật lộn với kẻ này, cô mới phát hiện hóa ra sức lực của cô đã tăng lên rất nhiều so với bình thường, cô cầm hai cổ tay của đối phương, có thể rất nhẹ nhàng nắm nó rời khỏi cổ của mình.
Đến thời khắc mấu chốt, An Nhiên ở sau lưng gian nan bò dậy từ mặt đất, quệt quệt khóe miệng đầy máu, không kịp bận tâm đến khuôn mặt bị đánh đến xanh tím sưng đỏ, cô không chút do dự rút ra dao quân dụng trên eo ra, đâm một nhát vào gáy của Vương Tân, một dao đâm xuống rồi rút ra, máu nóng bỏng phun trào bắn lên đầy mặt cô.
Dao quá sắc bén, cũng rất chắc tay, đâm vào đầu người kia một cái nhẹ nhàng dùng sức cũng có thể cắm phập thân dao xuống.
Nhưng mà An Nhiên.....
Cô .... cô không muốn giết người, thật sự đấy!
Cô chỉ giết tang thi, theo thói quen, cô đã trực tiếp đâm một dao vào đầu gã, trước đó cô chuẩn bị dao thật ra chỉ muốn hù dọa Vương Tân chứ thực chất cô không nghĩ rằng sẽ giết chết gã!
Cô từng nghĩ đến đánh lén gã, nghĩ đến giam lỏng gã, cũng nghĩ đến đánh cho gã một trận, còn nghĩ thọc cho gã một dao khiến gã bán thân bất toại, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến việc giết gã.... không nghĩ tới á á á!
"Tôi ... tôi giết người rồi, giết người rồi."
Ý thức được vấn đề này, đại não An Nhiên đột nhiên "Ong~~~~" lên một tiếng, cô không nghĩ được bất cứ cái gì nữa hết. Quả nhiên cô đã phát triển theo khuynh hướng biến thái sát nhân cuồng ma rồi ư?
Lưu Viện bị Vương Tân đè trên người, cũng đồng dạng sợ hãi, đôi tay cô vẫn còn nắm lấy hai cổ tay của gã, giờ gã còn ngồi trên người cô co giật mãnh liệt.
Linh hồn nhỏ bé của Lưu Viện bị dọa đến sắp bay mất, một mạng người đấy, đây chính là một mạng người đấy, gã đã chết ở trên tay cô và An Nhiên.....
"Không phải, Nhiên Nhiên, chúng ta là tự vệ, Nhiên Nhiên không phải!"
Lưu Viện lắc đầu, mặt trắng bệnh, đột nhiên đẩy ra Vương Tân vẫn còn đang run rẩy cùng giãy giụa trên người mình ra, trong miệng lẩm bẩm nói:
"Gọi xe cứu thương, nhanh đi gọi xe cứu thương, người đâu, cứu mạng."
Nhưng mà trên đời này đã làm gì còn xe cứu thương nữa?
Lưu Viện hỏng mất, thần kinh có chút rối loạn, quỳ gối trên vũng máu, trong miệng luôn kêu cứu người, mau cứu người, đột nhiên nhào về hướng An Nhiên, ôm chặt cô khóc ròng nói:
"Đây là một thế giới gì vậy, toàn bộ thế giới đều điên hết rồi, toàn bộ thế giới đều điên rồi, Nhiên Nhiên ~~ chúng ta nên làm gì bây giờ, nên làm sao bây giờ?"
Cửa phòng trẻ con chậm rãi bị mở ra, Hằng Hằng nho nhỏ chậm rãi đi ra, đứng ở góc phòng, yên lặng nhìn về phía cửa phòng bếp, nhìn Vương Tân đang nằm thẳng cẳng trên nền đá người gã như rút gân giật giật ho ra máu, tròng mắt đen sì không còn tức giận nữa mà chỉ nhìn thẳng băng như vậy.
Lưu Viện đang ôm An Nhiên thấy như vậy, run run rẩy rẩy chạy nhanh đến, ôm chặt Hằng Hằng, bịt kín đôi mắt đứa nhỏ, ôm đứa nhỏ vào phòng cho trẻ con.
--------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét