Hôm nay An Nhiên phải xem xét quy hoạch lại tình hình hiện giờ mình phải đối mặt, trước tiên phải làm cái gì sau đó nên làm gì, bởi vì Vân Đào tiếp tục giết chóc như này, thì những tang thi bị giết lúc đầu sẽ bị chôn ở dưới tầng dưới cùng.
Nếu cô để tới buổi tối mới đào tinh hạch thì khi đào xong đám thi thể phía trên còn phải đào cả đám thi thể phía dưới, rất lãng phí thời gian.
Nếu sáng hôm sau, Vân Đào còn muốn cô tiếp tục đi đến phòng an ninh thì cô không muốn đến muộn nữa.
Có lẽ phương thức và phương pháp nói chuyện của Vân Đào khiến người khác bực bội, nhưng sau khi bực bội xong, cô suy nghĩ cẩn thận những lời nói của hắn, thì cảm thấy rất có đạo lý!
Khi đối mặt với tang thi, chẳng lẽ lại đi thương lượng với chúng để cô có thời gian cho đứa nhỏ bú xong mới việc mới động thủ giết chúng nó hay sao?
Cô đến muộn chính là đến muộn, đừng nói lý do, vì có nói cũng vô dụng, nếu không muốn người khác lên án mình, không bị người khác khinh thường mình, vậy phải chuẩn bị mọi việc cho thật tốt, ngủ ít đi 3 phút, ít ngây ngốc đi 3 phút, ôm Oa Oa đến phòng bảo vệ sớm 3 phút.
Vậy Vân Đào kia sẽ còn mắng cô hay sao?
Cho nên sau này nha, gặp gỡ những người làm khó dễ cô, An Nhiên nên ít oán trách người khác bất công không nói lý, thiếu oán trách người khác khắc nghiệt, mà trước hết phải chuẩn bị mọi việc cho thật tốt!
Để mình càng ngày càng hoàn mỹ đồng thời cũng kiên cường hơn, để bảo vệ Oa Oa của cô càng ngày càng tốt hơn, không phải vậy sao?
Trong lúc lấy tinh hạch An Nhiên đã nghĩ thông suốt rất nhiều việc, đương nhiên, cô cũng sẽ giết một số tôm cá lọt lưới.
Động tác của cô càng lúc càng nhanh đã không chỉ đánh lén chúng nữa, hiện tại trong quá trình đánh giết cô cũng sẽ dùng đến chân, đến cơ thể, ví dụ như là lúc đối phó với hai con tang cùng lúc, cô sẽ đá văng con tang thi đang ở gần mình nhất, sau đó giết chết một con khác rồi xoay người giết con mà mình đá văng ra.
Thời gian sát phạt càng kéo dài thì An Nhiên càng không thỏa mãn với việc giết mấy con cá lọt lưới, ngẫu nhiên cô sẽ xông lên đoạt mấy con bên người Vân Đào, mà hắn cũng không tỏ ý kiến, nhưng sẽ giống như trêu chọc cô. Nếu cô đã muốn cướp, hắn sẽ thả mấy con tang thi ra để chúng bao vây cô. Vì vậy, An Nhiên không thể chống đỡ được, nhanh chóng lùi lại giết mấy con cá lọt lưới và đào lấy tinh hạch mà thôi.
Có khả năng buổi sáng Oa Oa bú sữa quá no đến phun ra, nên đứa nhỏ cũng không đói bụng, cả buổi sáng Oa Oa nằm trong xe nôi ngủ đến tận 11 giờ, lúc này mới vì đi tiểu mà tỉnh dậy gào khóc.
An Nhiên nhanh chóng buông bỏ để chăm sóc Oa Oa, đẩy xe nôi lên tầng, thay đổi tã giấy cho đứa nhỏ sau đó lại vén áo lên cho bé con bú, còn đổi lót sữa đã ướt đẫm trên ngực, sau đó mới đẩy bé con đã ăn no đi xuống tầng.
Lúc này đã giữa trưa 12 giờ, nắng vàng rực rỡ, An Nhiên đứng ở dưới hàng hiên nhíu mày nhìn lên không trung, cô cảm thấy không biết vì sao ánh mặt trời lại chói mắt như vậy, lẽ ra cô sinh Oa Oa vào ngày 10 tháng 11, hiện tại đã là trung tuần giữa tháng 12, theo như thời tiết năm trước, thì Tương thành đã phải sớm tiến vào mùa đông rồi mới đúng, không giống như hiện tại, có cảm giác oi bức giống như mùa hè vậy?
Cô cảm thấy có chút khô nóng, vậy nên vén tay áo lên, muốn mát mẻ một chút, kết quả nhìn phần cánh tay bên ngoài găng tay, tất cả đều dày đặc gân xanh, gân xanh kéo dài lên đến trên khuỷu tay, không biết bên trong găng tay sẽ như thế nào.
Cô vẫn cảm thấy rất no, cảm giác quá no này dù có cho Oa Oa bú, còn không ngừng giết tang thi, đào tinh hạch mà chậm rãi giảm xuống nhưng hiệu quả không được rõ ràng.
--------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét