Không chờ An Nhiên hỏi chuyện, Lưu Viện đã kể hết về những việc xảy ra trong chớp mắt vừa rồi, mấy con chuột trong phòng bảo vệ là do Vân Đào dẫm chết. Lúc ấy người kia vọt tiến vào phòng bảo vệ, lũ chuột trên người hắn rơi rớt khắp nơi, có một số con nhát gan sợ hãi vừa rơi xuống đất đã chạy vào bồn hoa trốn mất, cũng không biết chạy đi đâu.
Chỉ có hai con chuột khá lớn, giống như thành tinh, vọt lên hướng về Hằng Hằng, nhưng còn chưa kịp vọt đến trước mặt cậu bé đã bị Vân Đào dẫm chết.
Ngọn lửa kia là Vân Đào đốt, hắn thấy lũ chuột này không những hình dáng to lớn, mà tốc độ len lỏi lại cực kỳ nhanh nhẹn. Sở dĩ lũ chuột không chạy tứ tán khắp nơi là bởi vì trong miệng chúng nó còn đang cắn chặt huyết nhục của người nọ.
Vân Đào nhanh chóng quyết định, mở một thùng dầu ăn ở trên bàn, hắt vào người nọ, thả một mồi lửa, muốn thiêu chết lũ chuột đang bám trên người nọ.
Nghe Lưu Viện giải thích một hồi, tâm tình An Nhiên có chút trầm trọng cô đứng dậy cầm hai viên tinh hạch lấy được từ xác hai con chuột trong tay, đi ra khỏi phòng bảo vệ.
Người đàn ông kia đang nằm thoi thóp dưới đất cả người hắn đều là chuột, tuy rằng trên người đều là bọt khí trắng mà bình chữa cháy phun ra, nhưng vẫn không che giấu được những vết cắn lung tung rối loạn trên khắp người, lúc này cơ thể hắn cứng đờ, mặt vặn vẹo sắp chết mất.
Mà trên thân thể hắn, còn treo mấy con chuột đã chết, nhưng chúng vẫn cắn thịt hắn không nhả ra, bọn chúng bị Vân Đào dùng lửa thiêu như vậy mà cũng không chịu nhả ra. Sau đó bị phun vào bọt trắng của bình cứu hỏa cho nên cứ như vậy bị nghẹn chết tại chỗ.
Dạ dày An Nhiên lại trào lên một trận ghê tởm, tâm tình vô cùng trầm trọng đứng ở cửa phòng bảo vệ, nhìn Vân Đào đang đi trở về, cô hỏi:
"Không biết đám chuột này có quan hệ gì với tang thi hay không? Tôi phát hiện trong thi thể chúng có tinh hạch giống hệt tang thi."
"Đám.... Đám ... Đám chuột này sẽ ăn thịt người."
Người đáp lời là chồng của Tiểu Mỹ, lúc này hắn ngồi bệt trên mặt đất, khuôn mặt hoảng sợ đến trắng bệch, không cần hắn giải thích nhiều, mọi người đều biết một người trong nhóm họ còn thiếu kia, chỉ sợ không về được nữa.
"Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ?"
An Nhiên không quan tâm đến chồng của Tiểu Mỹ, cô chỉ nhìn chằm chằm vào Vân Đào, muốn dò hỏi bước tiếp theo bọn họ nên làm như thế nào? Nói thật, trong lòng cô cảm thấy rất sợ hãi, nhưng dù sao cô cũng là người đã từng giết tang thi, thoạt nhìn thì trấn định hơn nhiều so với chồng Tiểu Mỹ và Lưu Viện.
Phải biết rằng, cô có thể chạy ra khỏi bệnh viện, một nơi khủng bố như vậy, sau này còn có quái vật gì có thể dọa cô sợ đến mềm chân ư?
Vân Đào không trả lời cô, nhưng biểu tình ngưng trọng trên mặt đã như thông báo với mỗi người còn sống ở đây rằng chuyện này còn nghiêm trọng và ác liệt hơn so với việc tiểu khu bị tang thi bao vây.
Vì dù sao có thể chặn tang thi ở bên ngoài cổng lớn nhưng lũ chuột thì vốn dĩ đã ở trong này rồi. Tùy ý có thể thấy được, những lùm cây rậm rạp kia có khi bên trong là một ổ chuột đang chờ thành tinh đấy.!
Nhưng mà, trong tiểu khu này sao lại có chuột chứ? Không phải nói là tiểu khu xa hoa hay sao? Mặc dù sẽ có chuột nhưng tại sao có thể phát triển đến trình độ ăn thịt người được nhỉ?
Chuột thấy người không phải sẽ chạy trốn hay sao? Làm sao có thể xuất hiện tình trạng chuột chủ động công kích con người chứ?
An Nhiên nghi hoặc, sau đó lại nghĩ, mấy người này từ bãi rác chạy về, mà bãi rác lại chất đầy thi thể tang thi, thời tiết lại nóng bức, sao có thể không hấp dẫn lũ chuột cho được?
Trong cơ thể tang thi có tinh hạch, vậy lũ chuột ăn thịt tang thi, trong cơ thể cũng xuất hiện tinh hạch, rồi dần phát triển đến nông nỗi chủ động công kích người sống, nếu giải thích theo logic này thì mọi chuyện đã thông suốt.
-----------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét