Cuối cùng, cánh cửa gỗ rách nát kia cũng không ngăn được bất luận sự tiến công của một con tang thi nào nữa, năng lượng trong cơ thể An Nhiên cũng giống như sáp nến đã cháy hết. Đột nhiên tựa như bên trong có sự bùng nổ nho nhỏ, cô cảm thấy dị năng của mình đã vượt qua điểm nào đó, cả người chấn động, thân thể đau đớn như thoát thai hoán cốt.
Trong cơn đau đớn, năng lượng tựa như được hồi phục một chút, dị năng lại có thể tiếp tục phát huy.
Sau đó, An Nhiên nhìn cây hoa bách hợp trước mặt như bừng tỉnh lại, một cây hoa phân thành hai, một bông hoa phân thành nhiều bông hoa, tốc độ "ăn" tang thi lại nhanh hơn vừa nãy vài phần, rất nhanh, cây hoa bên cạnh cô đã chặn đứng con tang thi thứ 2, tiếp theo là con thứ 3.
Những chồi non đã vươn rễ dài loanh quanh lòng vòng chui vào thi thể mấy con tang thi kia, đem chúng trở thành thổ địa, hấp thu huyết nhục của chúng. Trong chốc lát, hoa bách hợp bắt đầu trưởng thành một khóm hoa rất lớn mọc trên thi thể của những con tang thi.
Viên tinh hạch kia vẫn còn nằm trong tay nhưng cô sớm đã quên mất trong lòng bàn tay mình còn nắm một viên tinh hạch rồi, những chồi non lại chia lìa nhau ra, rễ cây lại chằng chịt quấn quanh nhau, từng cụm hoa bách hợp nở rộ giữa cành lá màu xanh non, chúng đã bảo vệ cho cánh cửa gỗ.
An Nhiên không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp ngồi bệt xuống mặt đất, cả người bắt đầu run rẩy như bị bệnh sốt rét.
Cô vẫn đang ôm Oa Oa trước ngực, đứa nhỏ đã khóc đến hữu khí vô lực chỉ còn đang rầm rì, phía sau là bé gái nho nhỏ đang ôm lấy sống lưng của cô, 3 người họ dựa sát vào nhau, chờ đợi vận mệnh đưa ra phán quyết cuối cùng cho mình.
An Nhiên vẫn máy móc liên tục vận chuyển dị nặng đã quá mức khô kiệt của mình như cũ, giục sinh khóm bách hợp kia để cho những bông hoa, những rễ cây chủ động quấn lấy những con tang thi khác.
Rất nhanh, trước cửa phòng thử đồ mọc ra một vườn hoa bách hợp nhỏ, dưới cành lá xanh mượt mà, là những bộ xương trắng dày đặc, bên trong đống xương trắng đó, là những rễ cây màu bạc.
Màu sắc kia, thoạt nhìn rất quỷ dị lại thuần khiết.
Vườn bách hợp nho nhỏ này cứ giương nhanh múa vuốt như vậy, giống như một con quái vật đang trong quá trình sinh trưởng. Rất nhanh chúng lấp kín cửa phòng thử đồ, tang thi ở bên ngoài vẫn cần mẫn đi đến, nhưng không thể chen vào được. Một khi tới gần vườn hoa, không phải bị miệng nhỏ của đám bách hợp này ăn luôn thì bị rễ cây tràn lan cuốn lấy, xâm nhập vào thân thể đảm đương bùn đất, chất dinh dưỡng cho chúng.
Những đóa hoa đó ăn xong tang thi thì phun hết tinh hạch ra, trong chốc lát, dưới thân cây rơi xuống đầy tinh hạch.
Cả người An Nhiên lại run lên giống như bị co giật, cô cảm thấy thống khổ quá.
Không sai, tuy rằng bảo vệ được tính mạng, sự tình thần kỳ cũng đã xảy ra nhưng cô cảm nhận được đây là một loại thống khổ cực kỳ to lớn.
Cô chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có hàng vạn con kiến đang cắn nuốt lấy thân thể. Cô cau mày lại, vừa đau vừa khổ quỳ gối trên mặt đất, cô thấy vườn hoa đã ngăn chặn được cửa phòng, giờ cô chỉ có thể run rẩy đưa tay lên sờ sờ đầu Oa Oa trong lòng ngực, bé con đã khóc nhiều đến nỗi không thể phát ra thanh âm được nữa.
Một cỗ bi thương tràn ra trong lòng An Nhiên, bất đắc dĩ như vậy, nhưng chợt có một cỗ năng lượng từ bàn tay đang nắm chặt xuyên vào thân thể của cô, An Nhiên cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Cảm giác bi thương càng sâu, cô càng phải cố gắng nâng cao tinh thần lên, vươn bàn tay đang nắm chặt kia ra, mở 5 ngón tay ra xem, trong lòng bàn tay có một chút bột phấn màu trắng.
Trong nháy mắt, trong đầu cô đã nhớ những khi ở bệnh viện, khi ở nhà khu Dương Quang Hồ, cô nhớ đến những giấc mơ của mình, cảnh tượng được ăn no trong cơn mộng mị, cùng với tình cảnh khi vừa tỉnh dậy, có bột phấn màu trắng giống như vôi ở trong lòng tay, cùng với cảm giác no căng trong dạ dày.
------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét