Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 209 - Dưỡng Oa

209. Chỉ xem như thiếu máu mà thôi.

Vừa mới bò được lên đến tầng 2, dị năng của An Nhiên hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ, cả người cô run lên như lá rụng trước gió, cô không thể khống chế được thân thể mình nữa.

Tay Vân Đào túm trượt cô, ngay lập tức cô ngã xuống nền đất, thân thể cô bắt đầu co giật, vừa co giật vừa nôn khan. Lưu Viện thấy thế bất chấp miệng vết thương ở cánh tay bị tang thi cắn đã bổ nhào vào người An Nhiên, ôm cô dậy đi xa khỏi thang cuốn tầng 2, vội vàng hỏi:

"Nhiên Nhiên, cô không sao chứ? Nhanh đứng lên."

Sự quan tâm của cô ấy với An Nhiên là thật sự, cô ấy không phải loại người tồi tệ giống như trong tiểu thuyết, loại người làm người khác hận đến ngứa răng, là nữ phụ ác độc ai cũng muốn giết chết. Có thể là mỗi người khi rơi vào tuyệt cảnh, đều sẽ ích kỷ chỉ nghĩ đến mình như cô ấy lúc trước mà thôi.

An Nhiên run rẩy gật gật đầu, tuy rằng không nói ra lời nhưng vẫn biểu đạt được, ý thức của mình vẫn còn khá thanh tỉnh, được Lưu Viện đỡ, cô run run rẩy rẩy ngồi xuống góc tường, co rút nửa ngày sắc mặt trắng bệnh phun ra một chữ:

"Đói...."

"Đói?"

Cánh tay Lưu Viện vẫn còn đổ máu, cô quay đầu lại nhìn sang Vân Đào, Vân Đào cũng rất suy yếu, Hằng Hằng nhảy ra khỏi cái ôm của hắn chạy lại ôm chặt Lưu Viện. Cô ấy dùng cánh tay toàn vẹn ôm lấy Hằng Hằng, đưa cánh tay đầy máu còn lại đỡ Vân Đào một phen, để hắn ngồi cạnh bên người An Nhiên, hai người lớn ngồi dựa vào vách tường.

An Nhiên vẫn còn đang khống chế khóm hoa bách hợp của cô, bởi vì trên thang cuốn có quá nhiều khí vị của con người, người Vân Đào bốc ra mùi máu tươi nồng đậm, nên hiện giờ hắn giống như Oa Oa, là một bình dẫn quái, cho nên không ít tang thi muốn bò lên thang cuốn.

Nhưng thang cuốn chỉ có độ rộng hữu hạn, để khóm hoa bách hợp bảo vệ cho thang cuốn thì người trên tầng 2 sẽ an toàn vô ưu, cho nên hiện giờ chỉ cần bảo vệ cho lối đi lên thôi thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.

"Tôi đi lấy chút gì cho hai người ăn!"

Lưu Viện ôm Hằng Hằng đứng dậy, thân mình cô lung lay một chút, đôi mắt có chút mơ hồ, cô dùng sức chớp mắt vài cái, đợi đến khi sự vật trước mắt rõ ràng hơn một chút, cũng không để ý đến tình trạng của mình nữa. Cô chỉ cho là mình bị thiếu máu mà thôi, vội vàng ôm Hằng Hằng chạy đến cửa hàng mẹ và bé nơi Tiểu Bạc Hà đang ở.

Gần chỗ này không phải không có cửa hàng, nhưng phải lãng phí thời gian đi phá cửa, không bằng chạy thêm vài bước đi vào cửa hàng kia.

Tiểu Bạc Hà mặc một bộ quần áo thể thao, đứng ở cửa vào của gian hàng, khuôn mặt ngây ngốc nhìn Lưu Viện ôm Hằng Hằng chạy như bay đến. Cô bé xoay người, cẩn tuân theo lời dặn của An Nhiên, đứng ở cạnh chiếc nôi của Oa Oa, trong tay cầm rìu chữa cháy, không lên tiếng chỉ nhìn Lưu Viện đi vào cửa hàng mẹ và bé.

Lưu Viện liếc nhìn Tiểu Bạc Hà một cái, cô cảm thấy đứa nhỏ này tựa hồ có chút vấn đề về chỉ số thông minh. Dưới tầng 1 đã bị tang thi lấp đầy vậy cô bé trước mặt còn không tỏ ra sợ hãi mà chỉ biết ngây ngốc đứng đây. Lưu Viện cũng không quan tâm đến đối phương nữa mà trực tiếp ôm Hằng Hằng đi vào khu thực phẩm trong cửa hàng, cầm mấy hộp bánh quy cho trẻ và mấy chai nước, đưa một hộp cho Hằng Hằng, rồi cầm mấy hộp bánh chạy tới bên cạnh An Nhiên và Vân Đào.

Tâm linh của Hằng Hằng tựa hồ như đã bị tổn thương, cả đường đi chỉ biết ôm chặt lấy cổ Lưu Viện, không khóc không ồn ào, chỉ sợ Lưu Viện lại vứt mình xuống. Trong cảm nhận của đứa trẻ, mặc kệ cha mẹ chúng có năng lực hay không, đều là trời, là đất của chúng, là thần bảo hộ của chúng.

An Nhiên ăn bánh quy mà Lưu Viện đưa, trong dạ dày đã có vài thứ cho nên cả người không còn run rẩy nữa, nhưng chung quy vẫn cực kỳ khó chịu, khó chịu rất nhiều. Tới khi nhìn cánh tay còn đang chảy máu của Lưu Viện, cô cau mày hỏi một câu:

"Tay chị có sao không?"

-----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét